Tôi vốn là một cô gái con nhà khá giả, được nhiều người đàn ông theo đuổi. Thế nhưng tôi lại phải lòng một chàng trai khá bình thường làm cùng công ty. Anh không phải là con nhà giàu nhưng anh rất đẹp trai, giống với người chồng trong tưởng tượng của tôi.
Vậy nên ngay từ khi gặp anh tôi đã bị ánh mắt ấy hút hồn. Mỗi ngày khi anh nói chuyện cùng, tôi có cảm giác lâng lâng khó tả. Khi đó, ước mơ về một người chồng giàu có bỗng tan biến hết, tôi chỉ nghĩ sẽ phải lấy người như anh làm chồng.
Tôi chủ động nói chuyện gần gũi với anh. Sau hơn 3 tháng tìm hiểu, hai đứa từ bạn bè thành tâm đầu ý hợp và rồi yêu nhau lúc nào không hay.
Đưa anh về gặp bố mẹ tôi, bố mẹ có vẻ không ưng cho lắm vì nghĩ anh không phải người giàu có, công việc văn phòng lương thấp, khó có thể lo cho tôi cuộc sống sung túc về sau. Nhưng tôi kiên quyết lấy anh khiến bố mẹ cũng không muốn cấm cản.
Ngày tôi về nhà anh, tôi vô cùng bất ngờ bởi gia đình anh khá nghèo. Căn nhà mái bằng xây từ lâu đã rất cũ. Mẹ anh cũng chỉ chăn nuôi trồng trọt, nhìn khá vất vả. Bố anh mất từ lâu nên một mình mẹ trang trải mọi việc trong nhà.
Nhìn mẹ anh, tôi cũng thấy thương bà vì một mình bà tần tảo lo lắng, chăm sóc cho anh, mong anh có ngày rạng danh. Tôi hiểu vì sao anh thương mẹ. Mỗi một câu anh lại nhắc đến mẹ của mình.
Trong lòng tôi đã nghĩ, anh lấy được tôi cũng là may mắn của anh bởi sau này nếu gia đình anh khó khăn, tôi sẽ nói với bố mẹ chu cấp một ít, lo xây cái nhà tươm tất cho gia đình anh.
Rồi chúng tôi cưới nhau sau hơn 2 năm hẹn hò. Ngày cưới, gia đình tôi tình nguyện bỏ số tiền lớn để thuê khách sạng sang trọng, cỗ cưới linh đình. Tôi muốn anh được mở mày mở mặt với bạn bè cũng muốn đám cưới của mình thật long trọng. Ban đầu anh có vẻ ái ngại nhưng được tôi động viên, anh cũng đồng ý.
Mẹ vợ lên trao rất nhiều quà cho con rể và còn trao cho tôi vàng bạc nặng trĩu cổ. Trong khi mẹ anh cũng chỉ có một chiếc nhẫn nhỏ trao vào tay tôi khiến tôi hơi chạnh lòng. Tôi dặn anh đưa cho mẹ ít tiền để bà chuẩn bị quà cho con dâu, mua mặt với khách khứa trong ngày cưới nhưng anh đã không làm. Vì vậy mà chúng tôi có chút giận nhau trước lễ cưới.
Đêm tân hôn, tôi và chồng ngồi đếm phong bì.
Số tiền cũng không được bao nên tôi nói anh mang biếu mẹ, để mẹ giữ sau này còn lo cho sức khỏe nhưng mẹ không nhận. Lúc ngồi nói chuyện với mẹ chồng, tôi khoe đủ thứ về của hồi môn của gia đình mình.
Nào là bố mẹ cho tôi một chiếc xe hơi để làm hồi môn, nào là tiền mừng cưới bố mẹ đưa hết cho con gái, nào là sau này bố mẹ hứa sẽ cho một mảnh đất…
Mục đích cũng chỉ để chứng minh với mẹ chồng rằng mình là con nhà giàu có, anh lấy được tôi là may mắn. Vừa dứt lời, mẹ chồng đưa cho tôi một thứ khiến tôi ngã ngửa. Đó là cuốn sổ tiết kiệm hơn 2 tỷ đồng nhiều năm qua mẹ dành dụm.
Mẹ nói chỉ đợi con trai lấy vợ rồi mẹ giao thứ này cho hai con, hai con cầm lấy để sinh cơ lập nghiệp, có thể mua nhà ra ở riêng. Nhìn ánh mắt mẹ rơm rớm nước, tôi tự nhiên thấy xấu hổ vô cùng. Mẹ có số tiền lớn như vậy nhưng lại không bỏ ra xây nhà mà tích cóp đưa hết cho hai con.
Lòng mẹ bao la rộng lớn, thương con như vậy còn không ngại đưa tiền cho con dâu ngay ngày con mới về nhà chồng, vậy mà tôi chỉ biết tính toán, khoe khoang. Số tiền bố mẹ tôi cho có nhiều thật nhưng cũng không thể bằng được cuốn sổ tiết kiệm của mẹ.
Mẹ cho tôi hiểu, con người không cần phải quá khoa trương, cứ sống chân tình hết mình là đủ. Tôi càng nhận ra, bấy lâu nay mình quá ích kỷ, tự tin, coi trọng tiền bạc và đề cao bản thân mình, gia đình mình quá đà. Những ngày sống cùng mẹ sau đó càng khiến tôi nhận ra, tôi may mắn được làm dâu mẹ, được làm vợ của anh chứ không phải anh là người may mắn có được tôi.
Theo Quỳnh Chi/Thời báo văn học nghệ thuật