Cách đây hơn 1 năm, khi em vào công ty của tôi thì cũng là thời điểm tôi bắt đầu lên kế hoạch cưa cẩm em – cô đồng nghiệp xinh xắn, nhu mì và dễ thương vô cùng.
Chúng tôi đã có những buổi hẹn hò bí mật đầy lãng mạn. Sau gần 1 năm thì quyết định kết hôn. Ngày vui của chúng tôi được hai bên gia đình và bạn bè chúc phúc. Mọi người đều ngưỡng mộ vì tôi là người đàn ông may mắn, cưới được một người vợ tài sắc vẹn toàn.
Tôi là con trai duy nhất trong gia đình nên từ ngày có em về làm dâu, gia đình có thêm tiếng cười, bố mẹ tôi cũng thêm biết bao nhiêu niềm vui. Em cư xử đúng mực, luôn nghe theo lời chỉ dạy của bố mẹ tôi, em chăm sóc tôi chu đáo, ân cần… khiến tôi những tưởng người vợ của mình hoàn hảo đến mức tôi không cần gì hơn thế.
Một ngày đẹp trời, em báo với tôi rằng tôi sắp được làm cha. Tôi đã xúc động và vui sướng đến phát điên. Bữa cơm chiều hôm ấy nhà tôi vui hơn ngày Tết. Bố mẹ tôi gọi điện nói chuyện với ông bà thông gia mà nụ cười không ngớt trên môi.
Từ ngày biết em có thai, cả gia đình tôi chăm sóc em chu đáo hơn, mẹ không để em động tay chân vào công việc nhà. Mẹ mua nhiều đồ ăn bổ dưỡng tẩm bổ cho con dâu và cháu nội. Còn tôi mỗi tối vẫn thường đưa em đi dạo, tản bộ cho thoải mái đầu óc. Tuy nhiên, đôi khi, thấy em ít cười nói hơn trước, tôi nghĩ chắc do thay đổi tâm sinh lý giai đoạn đầu mang thai nên hàng ngày lại vỗ về và săn sóc, chia sẻ với em nhiều hơn. Tôi đã luôn nỗ lực hết mức có thể để em mau vượt qua được giai đoạn hạnh phúc nhưng cũng đầy khó khăn này.
|
Tôi đau đớn khi phát hiện ra vợ mình mang thai với nhân tình. Ảnh minh họa |
Nhưng cuộc đời đâu có chiều lòng người mãi, tôi những tưởng cuộc sống của tôi cứ an yên như thế mà trôi qua cho đến sáng nay, em nói em mệt và muốn xin nghỉ ở nhà. Tôi nghe xong, mỉm cười đồng ý ngay vì dạo này em bầu bí, sức khỏe kém đi nhiều. Hơn nữa, tôi cũng đơn giản muốn em được tĩnh dưỡng tối đa có thể.
Còn tôi, sau khi xong bữa trưa ở khu quán xá gần văn phòng, tôi cùng đám bạn ghé đến một quán cà phê cũng hơi vắng vẻ trong một con hẻm cuối phố, tính la cà với những câu chuyện tầm phào cho qua buổi trưa nhàm chán.
Cuộc sống đã dành cho tôi một bất ngờ: Tôi bắt gặp em ngồi trong quán - một mình - dáng vẻ như đang trông đợi một người khác nữa. Và cũng chỉ trong tích tắc, khi tôi chưa kịp gọi tên em thì một người đàn ông lạ bất ngờ bước tới cạnh em, hôn em thay cho một lời chào: Anh đã đến!
"Sáng nay sao em không đi làm", người đàn ông hỏi nhỏ, đồng thời quay sang gọi một ly cà phê đen.
"Em mệt nên xin nghỉ, có thế mới có thời gian đi gặp anh được. Với cả, con nó nhớ anh, nó cũng muốn gặp anh", em đáp lời.
...
Tôi cảm thấy đất trời sụp đổ ngay trước mắt, em đã qua mặt cả tôi và bố mẹ tôi một cách hoàn hảo chưa từng thấy. Tôi không còn đủ dũng khí để tiếp tục ngồi nghe câu chuyện giữa vợ tôi và nhân tình, nước mắt không ngừng rơi, tim hoang mang bấn loạn, tôi nhào người lao như ra khỏi quán cà phê trước sự ngơ ngác của đám bạn tôi...
Tôi cũng không biết chiều nay, tan làm trở về nhà, tôi sẽ đối diện em theo cách như thế nào. Còn hiện tại, tôi chẳng nghĩ được điều gì ngoài hai chữ "nhục nhã". Tôi không đánh nhân tình của vợ, cũng không làm ầm lên bởi tôi còn rất yêu em... Nhưng tôi cũng hận em vô cùng. Giờ tôi phải làm sao đây?
Theo Hà Linh/đời sống pháp luật