Tôi xuất thân từ nông thôn, lấy chồng về xã bên. Hai vợ chồng tôi đều làm công nhân cho một xưởng sản xuất sơn nước cách nhà không xa. Thu nhập ở mức trung bình khá nhưng so với cuộc sống ở quê, cũng coi là tạm ổn.
Nhà chồng tôi có hai chị em. Chồng tôi là út, bên trên là một chị gái đã lập gia đình. Vì thế, sau khi kết hôn, vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ trong căn nhà cũ mới được sửa sang lại.
Trước khi về làm dâu, tôi rất sợ nảy sinh mâu thuẫn, va chạm với mẹ chồng. Thế nhưng, khi sống chung, tôi lại thấy rất thoải mái với mẹ chồng vì bà rất hiền và thương con dâu. Từ ngày tôi bầu, bà thường chủ động làm việc nhà để tôi có thời gian nghỉ ngơi và hay nấu những món bổ dưỡng cho tôi ăn.
Người thật sự làm tôi sợ chính là bố chồng vì ông rất khó gần và khá gia trưởng. Ngoài công việc xã hội (bố tôi là trưởng thôn), về nhà ông không động tay vào bất cứ việc gì. Bố chồng tôi cho rằng đó đều là việc của đàn bà.
Ảnh minh họa
Nhưng có một nghịch lý, dù không làm nhưng hễ mẹ con tôi làm không đúng ý là y như rằng bố chồng tôi lại nổi cơm tam bành. Từ khi về làm dâu, tôi đã chứng kiến rất nhiều lần mẹ chồng bị bố mắng mỏ, chì chiết thậm tệ chỉ vì những chuyện chẳng đâu vào đâu.
Có lần ấm ức thay mẹ chồng, tôi có lên tiếng nói đỡ cho bà thì bị ông cho là hỗn láo, mới chân ướt chân ráo về nhà chồng lấy quyền gì để lên tiếng. Thậm chí bố chồng còn yêu cầu chồng tôi dạy lại vợ, không để tôi làm loạn, làm thay đổi nề nếp, gia phong trong nhà ông mấy chục năm qua.
Kể từ đó, bố chồng dần có ác cảm với tôi hơn. Tôi làm gì cũng khiến ông khó chịu. Tôi nấu cơm bình thường cũng bị bố chồng hôm thì chê nát, hôm kêu khô không ăn được. Ông còn đi kể với hàng xóm rằng con dâu không được tích sự gì, suốt ngày ỷ lại đang bầu bì nên lười nhác, không chịu làm việc nhà.
Đỉnh điểm là hôm vừa rồi, chỉ vì tôi nhờ chồng rửa bát hộ mà bố chồng tôi đã có những hành động khiến cả nhà náo loạn.
Hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, tôi thấy hơi đau bụng nên có nhờ chồng rửa bát. Anh vui vẻ nhận lời, còn giục tôi vào buồng nghỉ ngơi. Vậy mà khi tôi vừa đặt lưng xuống giường mới được vài phút, đã thấy tiếng bố chồng hét ở dưới bếp.
"Loạn, loạn hết cả rồi. Đàn bà cái nhà này chết hết cả rồi hay sao mà anh đàn ông con trai phải làm cái việc hèn hạ này".
Bố chồng vừa dứt lời, tôi thấy tiếng mẹ chồng thanh minh rằng con dâu đau bụng, bà đang dở tay nồi cám lợn nên để con trai rửa. Nào ngờ, bố chồng tôi quay sang mắng luôn mẹ chồng là dung túng, chiều hư con dâu. Cứ thế sau này để con dâu trèo đầu, cưỡi cổ.
Thấy bố mẹ to tiếng, tôi cố ôm bụng đi ra xem sự tình thế nào. Vừa nhìn thấy tôi, bố chồng như tăng thêm sự phẫn nộ. Ông hắng giọng chửi to hơn.
"Tôi tưởng chị ốm nằm liệt giường chứ vẫn đi được thế này là còn khỏe chán. Tôi không hiểu bố mẹ chị dạy dỗ chị kiểu gì mà chị về nhà này dám sai chồng rửa bát. Để tôi gọi cả xóm đến đây xem dâu con như chị liệu có chấp nhận được không".
Nói xong, bố chồng phi vào bê chiếc mâm vẫn còn vài chiếc bát chưa rửa ném thẳng ra vườn. Chưa hết, ông lao vào buồng vợ chồng tôi, ném hết quần áo của tôi ra ngoài sân, vừa ném vừa đuổi tôi ra khỏi nhà.
Hành động của ông thực sự khiến tôi sốc nặng. Từ bé đến giờ, tôi chưa thấy ai có cách hành xử thô thiển như bố chồng vừa làm. Thật sự, tôi thấy bố chồng đang nghiêm trọng hóa vấn đề một cách thái quá. Chỉ mỗi việc tôi nhờ chồng rửa bát thôi mà ông cũng làm ầm cả xóm lên.
Quá uất ức với lối sống gia trưởng làm khổ cả nhà của bố chồng, tôi định lao ra nói vài câu thì bị chồng cản lại. Anh can tôi không đổ thêm dầu vào lửa làm mọi chuyện phức tạp lên. Bởi có lần mẹ và chị gái nói đã bị ông ra tay đánh đập. Từ đó, khi ông nóng giận cả nhà đều phải chịu trận, không ai dám hé răng nói nửa lời.
Nghe xong câu nói của chồng, tôi càng thấy khó hiểu. Trong xã hội văn minh như hiện nay, tại sao vẫn còn những chuyện tưởng chừng như chỉ xảy ra ở thời phong kiến cổ hủ như thế. Có thể, vì mọi người trong nhà luôn chịu đựng nên bố chồng tôi mới ngày càng lộng hành.
Dù hôm ấy tôi nhịn nhưng không có nghĩa là tôi sẽ im lặng mãi. Nếu tôi và chồng xác định còn ở với bố mẹ chồng lâu dài, tôi nghĩ, mình cần phải nói, cần phải làm gì đó để bố chồng bớt tính gia trưởng đi. Chứ tôi không thể sống trong ấm ức suốt cả cuộc đời như mẹ chồng đã và đang chịu đựng.
Mọi người ai có cách nào tư vấn giúp tôi trong trường hợp này được không?
Theo Kim Duyên/Gia đình và Xã hội