Đáng thương cho những kẻ bội phản

Google News

Không những không nghe thấu lời thỉnh cầu của chị gái em mà em còn cùng kẻ phản bội chị và cũng là anh rể em trốn gia đình đi biệt tăm biệt tích.

Thưa các anh các chị ở Báo An ninh thế giới Giữa tháng, Cuối tháng!
Tôi sống đến bây giờ, trên đầu đã hai thứ tóc rồi, tôi ngẫm thấy một điều rằng, trên đời này, không có chuyện gì là không thể xảy ra, và câu chuyện của gia đình tôi cũng thế, trước đây tôi giấu giếm, sợ hãi, đau khổ vì nghĩ rằng nó khủng khiếp quá, dơ dáy quá, xấu hổ quá.
Nhưng đến thời điểm này thì tôi cho rằng chẳng nên giấu giếm nữa. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra thôi, cố giấu cũng vô ích. Vì thế tôi viết những dòng chữ này gửi lên quý báo, xin phép nếu quý báo đọc xong thấy phù hợp với chuyên mục "Những chuyện khó tin nhưng có thật" thì cho phép tôi được đăng nguyên văn bức thư này gửi cho chồng tôi và em gái ruột của tôi.
Để hai con người bội bạc đó đang trốn chui trốn lủi ở đâu xa, đang cùng nhau ở phương trời nào thì khi đọc được những dòng chữ này trên báo, cả báo giấy và báo điện tử, (mà tôi hi vọng nhất là hai con người đó hay vào mạng đọc tin tức) sẽ nhận được bức thư này tôi viết gửi riêng cho họ để mà hiểu rằng tôi và gia đình đã tha thứ cho họ. Họ nếu còn có chút lòng tự trọng, có chút đạo hiếu với cha mẹ thì nên có động thái trở về trước khi cha tôi trút hơi thở cuối cùng.
Mời độc giả xem video "Cách “trả thù” khó tin của người vợ có chồng phản bội". Nguồn ANTV:
Cha tôi năm nay đã 98 tuổi, ông già quá rồi, ông đang hấp hối trên giường bệnh. Tôi nghĩ, mấy lần cha tôi đã nhắm mắt buông xuôi, chắc là ông đã muốn tạm biệt cõi thế để trở về với tổ tiên rồi. Cả hai tháng nay, ông nằm trên giường, không còn đi lại được nữa mà chỉ truyền dịch, và ăn xông bằng sữa để duy trì sự sống.
Cha tôi chưa dứt bỏ trần thế để ra đi có lẽ là vì một nỗi đau ở trong lòng. Ông muốn ngỏ ý chờ đứa con gái út trở về, nhìn thấy nó, để ông trút hơi thở dài rồi thanh thản mà rời bỏ trần thế về với tổ tiên.
Hẳn là suốt hai mươi năm qua, cô con gái "mất nết" của cha tôi không biết có phút giây nào sung sướng với hạnh phúc mà nhớ đến cha mẹ không, nhớ đến nỗi đau của những người đã sinh thành... đau khổ vì cô ta.
 Ảnh minh họa.
Tôi nghĩ rằng, vì ích kỷ, chắc là em gái tôi sẽ không nhớ đến phụ mẫu đâu. Bởi nhớ đến công sinh thành dưỡng dục thì em tôi đã trở về tạ tội với tôi, với cha mẹ. Tạ tội để mà tiếp tục sống cho thanh thản, đi cho thanh thản trên con đường mình đã chọn.
Nếu em tôi có chút lòng hiếu để cuối cùng, còn rơi rớt ở đâu đó trong lương tâm rách nát của cô ấy, thì cô ấy đã chạy về bên cha mẹ để chăm sóc cha mẹ lấy dăm ba ngày trước khi cha mẹ nhắm mắt xuôi tay.
Đáng tiếc là mấy tháng qua, biết cha yếu lắm rồi, khó mà qua hết tháng 7 này, mẹ tôi đã nhờ người rao trên Đài Tiếng nói Việt Nam nhắn tin cho em gái tôi rằng con đang phiêu bạt nơi nào thì cũng về thăm cha già lấy một vài tiếng kẻo cha già ốm nặng sắp mất. Vậy mà em tôi vẫn biệt tăm.
Không lẽ từ ngày bỏ nhà ra đi, em tôi đã vì quá ân hận mà tìm đến cái chết đâu đó rồi. Không lẽ nếu còn sống, em tôi có thể chối bỏ cha mẹ gia đình và họ hàng đến thế ư? Thế thì làm sao mà thanh thản mà hạnh phúc?.
Thưa các anh các chị! Cực chẳng đã, tôi vì cha vì mẹ trước phút lâm chung mà tìm gọi em gái tôi trở về. Sau đây xin phép tòa báo cho tôi được đôi lời với em tôi.
"Gửi em gái!
Thực viết ra những dòng này chị cũng chua xót lắm! Thôi, về người chồng phụ bạc đã có hai mặt con với chị, vì mê em gái của chị mà bỏ cả chị lẫn hai đứa con của anh ấy còn đỏ hỏn trên tay để phản bội chị mà theo em mà đi xa không một lần ngoái lại gia đình, thì chị coi như ông ấy đã chết rồi.
Các con của chị nay cũng đã khôn lớn, trưởng thành, chị một tay nuốt nước mắt, nuốt cay đắng vào trong mà cặm cụi bươi quào bật móng tay, chảy cả máu mắt nghiến răng ở vậy nuôi con.
Các con chị cũng coi như bố đã chết vì các cháu lớn rồi, không thể giấu các cháu mãi bằng một câu chuyện cổ tích. Việc bố nó bỏ đi chưa một lần quay lại, chưa một lần hỏi han đến chúng nó đã đủ cho chúng nó gạch xóa khái niệm bố ra khỏi cuộc sống của chúng. Với chúng nó, chỉ cần có mẹ là đủ. Các con chị vì thế nên cũng chẳng buồn vì các cháu có cha khi sinh ra mà lớn lên lại như kẻ mồ côi cha.
Chồng chị bỏ chị để theo em lúc chị mới 28 tuổi, đang ở cữ đứa con trai nhỏ. Từ bấy đến nay, hơn 20 năm, em biết rằng phụ nữ mới 30 tuổi như chị thì thiếu gì cơ hội để làm lại hạnh phúc. Có bao nhiêu người muốn tục huyền, muốn kết hôn với chị để làm lại cuộc sống.
Không lấy được trai tân thì lấy người lỡ dở tình duyên mất vợ, hay li hôn vợ đã qua một lần đò. Cùng lắm thì không lấy chồng nữa, chị cũng thiếu gì đàn ông vây quanh sẵn sàng yêu thương qua lại để chia sẻ tình cảm lẫn vật chất.
Thế nhưng chị cắn răng ở vậy nuôi con, vì chị không thể ích kỷ chỉ nghĩ đến hạnh phúc riêng tư của bản thân mà đi bước nữa, để cho hai đứa con chịu cảnh con anh, con tôi, con chúng ta, chịu cảnh cha ghẻ lúc lạnh lòng....
Em ạ, ở đời này nếu chỉ nghĩ đến bản thân thì dễ lắm, sống vì bản thân thì dễ lắm, cái gì cũng có thể đạp đổ chà xát lên hết mà mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình thì dễ lắm, nhưng sống thế khó thanh thản em ạ. Em đừng nghĩ vì em cướp mất chồng của chị gái ruột mà chị vẫn hậm hực thù oán em, không thể tha thứ nổi cho em.
Em biết quá rõ còn gì. Chị đã tha thứ cho em ngay từ lần đầu tiên khi chị đang ở cữ trong buồng đẻ, chị bắt được quả tang em và chồng chị làm chuyện vụng trộm đồi bại ở dưới bếp. Chị đã tha thứ cho em. Tha thứ cho em không phải chị không biết giận, không biết đau đớn khi bị phụ bạc, mà đau khổ hơn lại bị chính em ruột phụ bạc mình. Chị chỉ đau thôi, đau thắt cả ruột khiến cho chị hậu sản suýt chết vì băng huyết.
Em mới lớn, như trăng rằm, sao không yêu thương ai lại đâm đầu đi yêu thương một kẻ đã có vợ, đau đớn hơn là kẻ có vợ đó lại là anh rể mình, chồng của chị gái em. Chị đau cho chị một thì chị đau cho em mười bởi em non tơ trong trẻo thế sao trái tim lại tha hóa nhúng chàm... Chị đau cho em vì chị thấy đạo đức tư cách của em méo mó dị dạng.
Em còn nhớ ở viện về sau khi bị hậu sản, chị gọi em vào và bảo với em, em hãy vì chị, vì hai đứa trẻ cháu ruột của em, đứa còn đỏ hỏn trên tay, đứa bé tí mới lên 3 tuổi. Nếu không thương chị thì em thương lấy chính em, thương cả hai đứa cháu ruột rà của em mà buông anh rể em ra và đừng bao giờ lặp lại lỗi lầm nữa...
Từ ngày đó em không ở nhà chị nữa. Em ra ngoài thuê nhà. Chị tưởng đâu em đã hiểu đạo nghĩa, nghe lời chị mà buông anh rể, chồng của chị ra. Ai ngờ không buông mà em còn quyết tâm hơn nữa để chiếm đoạt chồng chị mình. Hỏi trên đời này có ai khốn nạn như em không, cướp chồng của chị gái ruột, đang tâm đẩy hai đứa cháu thành "mồ côi" bố. Em có biết vì sao chị biết em vẫn quyết tâm cướp chồng chị không, vì điện thoại của anh đầy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của em.
Mỗi lần anh về nhà với chị, đang ăn cơm, đang chơi với con em đều gọi và anh phải lén lút chạy vào nhà vệ sinh hoặc là ra đường cái để nghe điện thoại trả lời tin nhắn của em. Em có biết vì sao chị không gào lên với chồng, với em mà chỉ im lặng không. Chị làm tất cả là vì em đấy. Gào lên, nói cho cha mẹ biết, thì sẽ được gì, xấu chàng thì hổ ai. Nói đúng ra chị không nghĩ cho chồng chị nhiều bằng nghĩ cho em.
Em là đứa con gái mới lớn, tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất, nếu để thiên hạ biết em quyến rũ chồng chị gái mình, cướp hạnh phúc của chồng chị gái mình thì em còn đâu mặt mũi mà ngẩng đầu lên với thiên hạ. Em sẽ sống ra sao với lai lịch nhơ bẩn đó. Chị im lặng là vì muốn giấu đi một đứa em gái xấu xa, một người chồng tệ bạc. Chị im lặng cũng vì thương hai đứa con của chị, chúng nó vẫn một dì hai dì mỗi lần em về chơi, chị không nỡ để nó tổn thương sâu sắc đến vậy khi biết sự thật.
Những mảnh vỡ trong lòng chị vẫn thường xuyên làm chị túa máu, nhưng chị đã không làm ầm lên gì cả, không nói với một ai.
Chị kiên nhẫn gọi em về, em không về, chị lần đến phòng trọ để gặp em thì lần nào cũng bắt quả tang chồng mình đang ở đấy. Mỗi lần như vậy chị lại im lặng nhẫn nhục ra về. Chị im lặng ra về không phải chị nhu nhược, lòng chị không căm hận, mà vì em là máu mủ của chị, chị làm toáng ra trước bàn dân thiên hạ thì em sẽ sống ra sao? Ngẩng đầu lên được với ai. Sự kiên nhẫn của chị ngày đó hình như là vô giới hạn.
Cuối cùng phải chặn em sau giờ tan tầm ở công ty nơi em làm việc để lôi em ra quán. Một lần nữa chị lại hạ mình khóc trước em, khuyên nhủ em hãy vì chị, vì hai đứa cháu ruột thịt của em mà rời xa chồng chị, chấm dứt mối quan hệ bệnh hoạn em vợ và anh rể.
Chị nhẫn nhục hạ mình trước em hàng chục lần như vậy không phải vì bản thân chị hay vì chị quá mù quáng si tình với người chồng bội bạc đó mà vì hai đứa con chị, cháu ruột của em và vì chính em. Chị muốn em có đường đời dài rộng, quang đãng... Chị không muốn em của chị mang danh kẻ cướp chồng chị gái.
Điều này ô nhục lắm, cha mẹ và họ hàng người thân biết thì không thể tha thứ cho em đâu. Em làm sao có thể yêu được người đàng hoàng và có được tấm chồng tử tế khi có một quá khứ bệnh hoạn như vậy.
Nhưng em đã đạp lên sinh mệnh của chị mà sống. Em giết hạnh phúc của chị và các cháu em, để tạo hạnh phúc cho em... Em không những không nghe thấu lời thỉnh cầu của chị mà em còn làm điều tệ bạc nhất thế gian là cùng chồng chị trốn gia đình đi biệt tăm biệt tích.
Em ạ! Đến giờ này, trong gia đình ta vẫn không một ai hay biết em đã bỏ trốn cùng chồng chị đâu. Hơn hai mươi năm qua chị vẫn giấu cha mẹ và các cháu. Chị không muốn một ai trong gia đình yêu thương của chị phải chịu những tổn thương kinh khủng do em gây ra.
Và một lần nữa, chị nói thẳng với em, chị làm điều này, một mình chịu đau, che giấu cho tội lỗi của em và chồng chị cũng không phải vì chị mà vì cha mẹ, vì các con của chị, và hơn hết cả là vì em. Mất người chồng bội phản chị không tiếc, mà mất một đứa em gái ruột thịt chị đau lắm, đau không chịu nổi em à. Vì thế chị không muốn cha mẹ biết em lầm lạc, không muốn các con chị coi thường khinh bỉ và hận thù dì ruột của nó. Dẫu sao chị em mình cũng một mẹ đẻ ra...
Giờ đây cha mình ốm nặng sắp mất rồi. Cha mẹ muốn gặp em. Việc tự dưng chồng chị bỏ đi biệt tích không bao giờ quay trở về, rồi việc em cũng bỏ đi mất không một lần hồi âm, lâu rồi cũng khiến cha mẹ sinh nghi, họ hàng sinh nghi. Cha mẹ mấy lần gạn hỏi chị có phải sự mất tích của chồng chị liên quan đến em hay không nhưng chị đã lắc đầu trả lời con không biết. Chị biết quá đi chứ, chỉ là trong câu chuyện khốn nạn này, một mình chị đau là đủ rồi.
Đọc được những dòng chữ này, thì em hãy trở về, để cha có thể nhắm mắt an lòng mà về với tổ tiên. Chị tin bây giờ em đã làm mẹ, các con em hẳn cũng đã trưởng thành. Việc em biến mất tăm mất tích như thế chị tin rằng có lẽ trong sâu thẳm lương tâm rách nát của em cũng có chút lòng tự trọng, dây thần kinh xấu hổ chưa hết hẳn. Vậy nên em hãy về đi nhé, về nhìn mặt cha lần cuối xong rồi cứ việc mà ra đi".
Thu Thủy (Quảng Bình)
Lời Ban biên tập
Chị Thu Thủy thân mến! Đọc bức thư của chị, chúng tôi hiểu rằng nỗi đau trong chị vẫn còn lớn lắm, những xót xa trong chị vẫn còn nhiều lắm, nó không còn là một nỗi hận sâu sắc nữa, dù chị đã từng phải bước qua nỗi hận ấy để bình tĩnh sống trong suốt mấy chục năm qua.
Đọc bức thư của chị gửi cho em gái, chúng tôi nhận thấy phía sau đó là biển nước mắt đêm đêm chị khóc một mình. Chị không còn là hận tình nữa mà đau đời, mà xót xa đã mất đứa em gái, thấy nó lầm đường lạc lối mà không cứu giúp được.
Trong nỗi đau bị bội phản này chị đau gấp hai lần đau. Đau vì bội phản và đau vì vừa mất chồng vừa mất cả em gái ruột. Còn tai họa gì khủng khiếp hơn thế chị đã phải chịu đựng.
Chị Thủy à! Theo thiển nghĩ của chúng tôi thì em gái chị và chồng chị bỏ nhà bỏ xứ đi biệt tăm biệt tích không bao giờ quay trở lại suốt trong mấy chục năm qua hẳn rằng họ cũng có lí do, có nỗi đau, có ân hận và có dày vò xấu hổ. Có tất cả những nỗi đau khổ trên cộng lại thì em gái chị và chồng chị mới không quay trở về. Bản thân họ cũng không tha thứ được cho họ nên mới không quay trở về.
Chúng tôi hi vọng, em gái chị và chồng chị sẽ đọc được bức thư trên, sẽ một lần thức tỉnh lương tâm để quay về tạ tội trước cha mẹ chị, các con chị và chị. Mong rằng lúc đó, lòng vị tha của chị sẽ cứu rỗi cho họ.
Theo ANTG