Trước khi đến với Tuấn, tôi chưa từng có mảnh tình vắt vai, chỉ biết cắm đầu vào học. Có lẽ vì thế mà trước sự tấn công dữ dội của anh, tôi nhanh chóng xiêu lòng. Không chỉ khéo ăn khéo nói, anh còn rất điển trai, công việc tốt và gia đình có điều kiện.
Cảm thấy anh là một chỗ dựa vững chắc có thể dựa vào nên sau 4 tháng quen biết, tôi đồng ý lời cầu hôn của anh luôn. Nhưng chính vì sự vội vàng của mình mà sau khi cưới, tôi đã bị sốc khi biết về quá khứ của anh.
Tuấn từng trải qua một cuộc hôn nhân, thậm chí có một cậu con trai với vợ cũ. Anh và vợ cũ ly hôn chỉ vì lý do không hợp. Sau khi ly hôn, thằng bé sống cùng với mẹ, hàng tháng Tuấn có trách nhiệm gửi tiền chu cấp cho con.
Tôi sốc lắm, thậm chí có ý định ly hôn ngay lập tức vì cảm thấy bị lừa dối. Nhưng khi bình tĩnh lại, tôi vẫn quyết định cùng anh bước tiếp. Vừa mới cưới đã ly hôn luôn thì không hay lắm, với lại dù sao chuyện cũng xảy ra rồi, miễn sau này anh đối xử tốt với tôi là được.
May sao sau cưới anh đối xử với tôi rất tốt, vẫn chu đáo và quan tâm tôi như hồi mới yêu. Về phía con trai riêng và vợ cũ, anh xin phép mỗi cuối tuần đến đón con đi chơi một lần, đồng thời chu cấp cho con trai 3 triệu mỗi tháng. Dù gì đó cũng là máu mủ của anh nên tôi không ý kiến.
Hai vợ chồng tôi ở riêng chứ không ở chung với bố mẹ chồng. Vì nhà gần nhau nên thi thoảng ông bà có qua đây chơi, hoặc vợ chồng tôi về thăm ông bà, ăn bữa cơm nên cuộc sống khá thoải mái, mẹ chồng nàng dâu ít khi xảy ra xích mích.
Tuy nhiên mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng không tốt lắm, bà luôn thờ ơ với dâu mới dù tôi đã rất cố gắng gần gũi, quan tâm bà. Lắm lúc mua tặng mẹ chồng chiếc áo hay món quà gì nho nhỏ bà cũng chẳng để ý, rất ít khi mặc. Nghĩ mà tủi thân, nhưng sau tôi cũng kệ, hạn chế mua đồ tặng mẹ chồng luôn.
Cuối tuần vừa rồi nhà chồng có giỗ, từ sáng sớm tôi đã sang đó đưa mẹ đi chợ rồi về lo nấu nướng, cỗ bàn. Chồng cũng đón con trai riêng về đây ăn giỗ. Chuyện này chồng đã nói với tôi từ trước nên tôi đã mua một chiếc xe ô tô đồ chơi làm quà cho bé.
Thế nhưng, thằng bé lại rất thô lỗ, không thèm chào tôi đã đành, khi hỏi nó cũng không thèm đáp lại. Tôi đưa quà nó giật phăng lấy rồi chạy ào ra cửa luôn. Tuy không vui nhưng vì là trẻ con nên tôi không chấp nhặt làm gì, chỉ tâm sự đôi câu với mẹ chồng khi hai mẹ con nấu ăn trong bếp.
Nào ngờ mẹ chồng còn bênh cháu nội, quay sang chỉ trích tôi. Ngán ngẩm tôi im chẳng nói gì nữa. Một lúc sau mẹ chồng lại quay sang bảo:
- À nay cái Hoa có đến. Nãy Tuấn định chở con bé đến cùng nhưng nó bận việc nên tới sau. Con nấu ăn đừng bỏ ớt cay, bỏ tiêu, nó bị đau dạ dày không ăn được.
Hoa chính là vợ cũ của chồng tôi. Rồi mẹ thao thao bất tuyệt về nàng dâu cũ, nào là chị ấy đảm đang, tháo vát thế nào, thích ăn món gì, không ăn được cái gì. Nghe mẹ chồng nói mà tôi chạnh lòng, không ngờ chồng tôi và chị ấy ly hôn lâu như vậy rồi mà mẹ vẫn còn nhớ như in mọi thứ về chị ấy. Còn tôi, làm dâu gần năm rồi có bao giờ bà hỏi tôi thích ăn cái gì, dị ứng với cái gì đâu.
Một lúc sau “vị khách” đó đến. Mẹ chồng đon đả ra đón, các thành viên khác trong nhà đều tiếp đãi chị ấy rất niềm nở, chỉ mình tôi ở trong bếp bận rộn nhưng vẫn nghe rõ mồn một họ nói gì với nhau ngoài phòng khách.
Dù đã ly hôn nhưng vợ cũ của chồng vẫn chào bố mẹ chồng tôi là “bố - mẹ” ngọt xớt. Ngược lại, bố mẹ chồng tôi cũng xưng “bố-mẹ” gọi “con” với chị ấy. Đáng nói, khi chị ấy định xắn tay vào bếp, mẹ chồng tôi liền can ngăn:
- Con cứ ngồi đây được rồi, người nhà cả có gì đâu mà phải ngại. Lâu lắm con mới về, cứ ngồi nói chuyện với mọi người đi, chuyện bếp núc đã có người khác lo.
“Người khác” trong câu nói của mẹ chồng là tôi chứ ai, bởi trong bếp đâu có người nào khác, mọi người đều đổ lên phòng khách han huyên với con dâu cũ rồi. Khoảnh khắc đó tôi cảm thấy mình như người giúp việc trong nhà vậy. Tức tối tôi rửa tay bỏ về luôn.
Dĩ nhiên, tôi khó tránh khỏi bị chồng và nhà chồng trách mắng. Họ bảo tôi ích kỷ, hẹp hòi, nghĩ ngợi lung tung. Nhưng thử hỏi nếu người khác rơi vào hoàn cảnh tôi có thấy tủi thân không chứ?
Theo Báo PNTĐ