Đang đi trên đường, vợ đề nghị ly hôn vì lý do bất khả kháng

Google News

Chiều tối hôm ấy, tôi nắm tay chồng đi từ ga tàu điện ngầm về nhà, nghĩ ngợi rất lâu, sau đó nói với anh: Không thì chúng ta ly hôn đi.

Đối với nhiều người, con cái như một món quà của hôn nhân chứ không phải kết hôn để sinh con đẻ cái. Với họ, được chính thức có danh phận với người mình yêu, cùng nhau hạnh phúc sống mỗi ngày, cùng già đi bên nhau mới là điều hoàn mỹ nhất.

Nhiều người đặt ra câu hỏi về chuyện nếu không thể mang thai thì có nên ly hôn chồng không. Một cô gái đã kể về câu chuyện của mình. Đến cuối cùng, quyết định của mối quan hệ ấy thế nào phụ thuộc vào tình yêu anh ấy dành cho bạn lớn ra sao.

Lúc biết mình mắc đa nang buồng trứng thật ra tôi rất bình tĩnh, tuy rằng tỷ lệ mang thai tự nhiên rất thấp nhưng có thể làm kích thích. Tôi rất bình tĩnh thoải mái uống thuốc sáu tháng, giảm mất 10kg, chuẩn bị trạng thái tốt nhất cho tháng làm kích thích buồng trứng sắp tới.

Nhưng, một tháng, hai tháng... cho đến khi bác sĩ nói rằng tôi không chỉ mắc đa nang buồng trứng mà còn mắc hội chứng nang hoàng thể hóa không vỡ lúc làm kích thích cũng không phá vỡ được noãn. Đại khái có lẽ không có con được. Tôi sụp đổ rồi.

Dang di tren duong, vo de nghi ly hon vi ly do bat kha khang

Ảnh minh họa.

Lúc tôi nói với mẹ chuyện này, bà chỉ biết lau nước mắt, nói con gái tôi sao chuyện gì cũng thuận lợi, chỉ có chuyện này là khó khăn quá, giờ phải ăn nói làm sao với nhà chồng tôi.

Dù là người mẹ thân yêu nhất của tôi cũng không thoát khỏi luận điệu ‘phụ nữ là công cụ sinh con’, lời của bà thật sự khiến tim tôi đau nhói.

Tức giận cũng được, giận hờn cũng thôi đi, tôi rất không đồng tình với cách nghĩ mượn tiền người nhà để làm thụ tinh trong ống nghiệm .

Lần đầu tiên tôi cảm thấy mọi thứ tăm tối đều ở trong thành phố này, tôi không có nhà, không có xe, tiền làm thụ tinh ống nghiệm cũng không có, khả năng cơ bản nhất là sinh con giờ cũng không thể, uổng phí ba mươi năm sống trên đời rồi, sống như thể con sâu cái kiến... mất hết hy vọng.

Chiều tối hôm ấy, tôi nắm tay chồng đi từ ga tàu điện ngầm về nhà, nghĩ ngợi rất lâu, sau đó nói với anh: ‘Không thì chúng ta ly hôn đi’.

Anh ấy không chút biến sắc, xoa xoa đầu tôi vừa chuyên tâm dắt tay tôi tiếp tục đi vừa dùng biểu cảm của con mọt sách thẳng thắn nói: ‘Sinh thái học là một thứ rất kỳ diệu, một quần thể sẽ luôn duy trì tính ổn định nguồn gen của chính nó. Gen quá tốt hoặc quá xấu thường sẽ bị quần thể đào thải. Gen của vợ anh tốt như vậy không duy trì được cũng là chuyện bình thường. Vợ anh cũng không cần phải gánh lên vai nhiệm vụ giúp gen của quần thể trở nên tốt hơn, bản thân sống vui vẻ là được rồi’.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, anh vẫn là dáng vẻ mọt sách đó, còn tôi cứ vậy khóc đến không dừng lại được. Thời khắc đó, tôi có cảm giác như tôi cùng anh ngồi trên đỉnh cao nguyên đầy tuyết đánh đàn thổi tiêu, nhìn xuống dưới chân lớp lớp người như loài linh dương bình thường di chuyển, sinh sản, sống rồi lại chết...

Tôi biết đây không phải lời tỏ tình của anh, nhưng là lời tỏ tình hay nhất tôi từng nghe. Tôi nhớ lại chuyện của năm xưa…

‘Cậu gì ơi, nghe nói bạn là thí sinh hóa học, sau này nhờ cả vào cậu nhé!’.

Đây là câu đầu tiên tôi nói với anh, từ năm nhất lúc làm thí nghiệm hóa học, chúng tôi bắt đầu trở thành người cộng tác, bạn bè, anh em, người yêu, rồi bạn đời...

Cuối cùng, vào thời khắc đó anh đã đi vào nên mềm yếu nhất trong trái tim tôi.

Thật sự thì quen nhau lâu như vậy, làm anh em nhiều năm rồi, tôi và anh chưa bao giờ vẽ ra mấy thứ trời long đất lở, tôi cũng chưa từng nói với anh mấy câu tỏ tình gì đó.

Thật muốn trở lại lớp hóa học năm đó, bỏ qua một bên cô gái ngốc chỉ muốn làm thí nghiệm viết báo cáo thật nhanh, nói với chàng trai đó:

Chúng ta không vòng vo nữa được không?

Chúng ta không lãng phí thời gian nữa được không?

Chúng ta đừng để bản thân bỏ lỡ một người có được không?

Tôi là người cộng tác của cậu, quãng đời còn lại mong chỉ bảo nhiều hơn.

Nhưng thời gian đã bỏ lỡ không thể quay lại nữa, may mà anh vẫn ở đây”.

Dang di tren duong, vo de nghi ly hon vi ly do bat kha khang-Hinh-2

Ảnh minh họa.

Tình nghĩa vợ chồng đừng nên được đánh giá khi sóng yên biển lặng, phải chính thức đối mặt với thử thách rồi hẵng nói đến chuyện họ yêu nhau và cảm thông cho nhau ra sao. Nhiều người con chuyện kết hôn là sinh con phải luôn đồng hành. Tuy nhiên, cũng có một số cho rằng con cái là món quà của tình yêu, nếu có con tình yêu thêm đơm hoa kết trái. Nếu họ thiệt thòi hơn, không có con cũng chẳng sao cả, họ vẫn bên nhau, tình cảm vẫn tròn đầy.

Chuyện có con trong hôn nhân là chủ đề nhạy cảm từng gây ra nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, ở một mặt nào đó, nó cũng tạo nên những “phép thử” giữa hai vợ chồng với nhau.

 

Theo Nhịp sống Việt