Năm thứ tư đại học, trong một lần tình cờ Duyên quen biết anh. Trong tâm thức của Duyên những năm tháng ấy anh là mẫu bạn trai lý tưởng, điển trai, phong độ, ga lăng và học thức. Họ thường chuyện trò thâu đêm, tâm sự với nhau biết bao chuyện vui buồn trong cuộc sống.
Lâu dần họ bắt đầu cho nhau những cuộc hẹn, rồi quen nhau từ lúc nào không hay. Những tưởng sau này chỉ toàn là những ngày nắng ấm nhưng không hiểu sao anh chưa bao giờ công khai Duyên là bạn gái, thậm chí, anh còn không dám lưu tên Duyên trong điện thoại, những tin nhắn yêu thương chỉ được gửi đến vào những tối muộn. Duyên bắt đầu cảm thấy có gì đó bất thường nhưng vì yêu cô vẫn cắn răng chịu đựng, chỉ mong được bên anh. Một thời gian sau anh đề nghị chia tay vì anh bảo mình đã có bạn gái, họ đã quen được bốn năm và cũng đã về ra mắt gia đình hai bên.
|
Ảnh minh họa. |
Nhưng đắng cay nhất có lẽ là từ một người bạn thân của anh, Duyên mới biết được, anh đã chia tay cô bạn gái cũ và quen một cô gái mới song song khoảng thời gian qua lại với Duyên. Duyên cũng lờ mờ hiểu ra rằng anh chia tay Duyên không phải vì mối tình mặn nồng 4 năm, mà là vì anh biết đâu là “cuộc đời” còn đâu chỉ là “cuộc chơi”. Ngày họ gặp nhau để chấm dứt tất cả, Duyên nhẹ nhàng nói với anh mọi chuyện và mong anh cho mình một câu trả lời.
Duyên nhớ như in, lúc ấy gương mặt anh bình thản vô cùng. Anh bảo: “Anh có thích em, nhưng chỉ là thích, không phải là thương, còn cô gái kia thật ra cũng bình thường nhưng anh lại xem đó là cuộc đời của mình, muốn gắn bó mãi mãi”.
Sau câu nói này, Duyên chỉ biết lặng lẽ rớt nước mắt. Duyên không biết mình thua kém cô gái kia điều gì, cũng không biết vì sao mình mù quáng đến mức chấp nhận mọi tổn thương như vậy. Chỉ có một điều Duyên hiểu rất rõ rằng anh chưa bao giờ thật lòng, thật dạ và xem Duyên là một phần của cuộc đời mình.
Người phụ nữ để yêu và người phụ nữ để cưới làm vợ với đàn ông vốn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thời nay mọi thứ trở nên thông thoáng hơn. Đàn ông cũng dễ động lòng, dễ sa vào những bóng hồng xinh đẹp, dễ thốt lên lời yêu, thậm chí dễ lên giường. Đó là những cô gái họ xem là cuộc chơi, chơi chán thì thôi, không vướng bận gì nữa.
Còn với người phụ nữ họ yêu thì sao? Dù người đó không quá đẹp, không quá giỏi nhưng ở họ lại có sức hút đặc biệt. Với họ đàn ông có thể không yêu điên cuồng, mãnh liệt nhưng sâu đậm. Thế nên dù đàn ông có “ăn vụng” ở đâu cũng biết chùi mép thật sạch. Vậy đấy, đàn ông phũ nhưng không bạc, chỉ là khác nhau cách đối xử khi họ biết đâu là cuộc chơi, còn đâu là cuộc đời.
Cuộc chơi thì ích kỷ, phóng túng, còn cuộc đời thì cao thượng, hy sinh, dành tối đa sự tôn trọng cho người mình yêu. Khổ nhất vẫn là phụ nữ, cứ mãi chạy theo hình bóng của một người chưa bao giờ dành tình yêu cho mình, chưa bao giờ tôn trọng mình. Đến cuối cùng khi nhận ra sự thật đắng cay chỉ biết nuốt nước mắt vào lòng.
Là phụ nữ, làm sao để nhận ra mình là "cuộc chơi" hay "cuộc đời" của người đàn ông nào đó thật không đơn giản.
Theo Mai Ka/Thegioitiepthi.vn