Ông bạn ly hôn xong đã lâu. Cưới không đám cưới thì ly hôn cũng chỉ là tờ giấy. Tờ giấy ly hôn của ông bạn, mình vẫn còn giữ ở nhà mình!
|
Ảnh minh họa. |
Tại ông bạn còn bận đi muôn phương tám hướng. Một hôm, mình tâm sự, bảo là bây giờ tớ già rồi, thôi tớ kiếm cái xe nào vừa rẻ vừa dễ đi để dưỡng già. Ông bạn bèn dắt tay tới tận cuối phố Lò Đúc, nhấc cái xe Honda XR 125 mới cẩu về, cậu bán xe bảo, anh mua 2 cái xe một ngày, nên em giảm cho anh cái này 2 triệu! Mình nhìn sang, ông bạn trả gần tỷ mua cái xe nghìn mấy phân khối! Mình choáng luôn. Ông ấy bảo: "Chị Hoa thấy cuộc đời này khắc nghiệt chưa? Phải mua cái xe to này thì mới đc giảm 2 triệu cho cái xe chị đấy!"
Vì thế, cho tới hôm nay mấy lần mình định bán xe cào cào đi mua cái mới, nhớ lại câu nói đó, mình chột dạ lại ko bán!
Ông bạn mua cái xe, dành thêm một núi tiền chạy xe khắp Đông Dương, sang Malaysia, đi phà Indo, chạy quanh Myanmar Thái Lan, rồi vác cả xe đi thế nào mà 1 năm đã hết cả chỗ đóng dấu vào hộ chiếu. Chắc còn đáy hang Sơn Đòong thì chưa có dấu chân của ông này. Ko phải vì ko có tiền, không đủ khỏe, không đủ dã tâm, mà là giờ thì ko có tâm trạng.
Về căn bản, một người giang hồ dù có để tóc râu dài hay cạo trọc đầu, dù quần áo sành điệu hay cởi trần xăm trổ, trông họ vẫn giống một người tù nhân của chính thứ tự do mà họ đã tạo ra.
Một ngày, mình bảo ông bạn, tớ có đứa cháu ruột, xinh xắn học giỏi, lỗi chỉ ở chỗ nó ngoan quá, xinh quá, hiền quá, tớ chỉ cho nó lấy học bổng Thạc sĩ Đài Loan mà học có mấy tháng, là bỏ học về với bố mẹ, ngày ngày buổi sáng mẹ bưng trứng vịt lộn đã đập sẵn tới giường cho ăn sáng! Thế này không được. Tớ bắt cóc nó vứt vào Sài Gòn cho bạn "chăn dắt" nó. Làm sao cho nó trở thành giang hồ thứ thiệt là được.
Xong mình lại quay sang dặn con cháu mình:
- Cơ hội cháu thoát khỏi cuộc đời bị lập trình sẵn từ bố mẹ đây rồi! Cháu đi đi. Cô cho cháu tí tiền tàu xe nếu cháu cần! Thứ duy nhất cháu cần làm là, cháu không được ngủ với bạn cô, không được yêu bạn cô. Nó vô vàn gái, đủ loại gái tài gái đẹp, gái điên, gái nước ngoài, gái có học gái vô học, cháu chả là cái thá gì. Cho nên tuyệt đối không yêu nó! Thế thôi, còn nó bảo ban gì cứ yên tâm mà làm, vì nó là thằng tử tế!
Nó đi Sài Gòn 24 tiếng, tối hôm sau bố mẹ nó tới tận nhà mình bắt đền, bảo tại sao từ chiều tới giờ gọi điện cho con không được? Nó có bị bắt cóc, nó có bị lừa đảo, nó có bị đánh thuốc mê, nó có bị bọn phản động lợi dụng đi biểu tình, nó có bị hãm hiếp, nó có chỗ nào ngủ tối nay không, nó đã ăn gì tối nay chưa? Mình không biết nói sao, chả lẽ thú thật là, anh chị có biết nó có thể cố tình tắt điện thoại để không bị kiểm soát?
Mình chỉ bảo, hai mấy tuổi, đi nước trong nước ngoài, tiếng Tây tiếng Ta đầy đủ, nó không hiếp ai thì thôi, anh chị sợ gì nó?
Nghe mình nói thế, chắc đêm ấy hai ông bà ấy về mất ngủ, đánh nhau, hi hi!
Hồi đó ông bạn mình còn đang mở agency về kinh tế, chuyên đi tàu ngầm, chỉ thu thập phân tích thông tin kiểu như tình báo kinh tế. Nhân viên của ông ấy toàn loại thạc sĩ kinh tế Anh Mỹ về, kiểm toán Úc về, những người đẻ ra đã có đầu óc sáng láng được đào tạo trong một môi trường cạnh tranh, sẵn sàng làm trong môi trường mạo hiểm. Văn phòng của ông bạn mình lúc nào cũng căng thẳng như dây đàn, đứa cháu mình lọt vào đi không dám mạnh bước, nói không dám to, nhìn bản tin như nhìn vào đám mây mù, trở thành đứa kém cỏi nhất, ông bạn mình cho một cô nhân viên là chuyên gia phân tích tài chính hàng đầu kèm cặp. Được 1 tuần, bảo: Ca này nên trả về nơi sản xuất!
Cháu mình về, sáng sáng ăn tiếp những trái trứng vịt lộn đã được mẹ đập vỏ sẵn. Đó biết đâu đều là những con vịt đực! Cuộc đời này, lập trình sẵn số phận của bạn đôi khi là từ trong trứng, từ trong giới tính! Những con vịt đực giống siêu trứng kém may mắn, sao chúng bay lại định nở ra ở Việt Nam?
Câu chuyện này nhớ ra khi chiều nay, ông bạn mình hỏi thăm về cô cháu gái!
Chiều nay ông bạn mình đi xe wave Hà Nội, chở thùng xốp, trông như một ông xe ôm, chạy đi bỏ mối hàng!
Vợ cũ của ông bạn, giờ đã lấy chồng mới, đã đẻ con mới!
Ông bạn giờ cũng đã có bồ mới.
Ông đi bỏ mối hàng cho bà vợ cũ. Ông bạn nói, thấy vợ cũ nghỉ đẻ cũng có vẻ kinh doanh đi xuống, thôi mình tiện đường đi chơi, thì giúp cô ấy mở rộng thị trường! Thay bằng kiểu cứ giúp tiền mặt như trước đây!
Ông bạn bảo, cả đời mình chưa bao giờ đi chào hàng. Há cái mồm ra nói cũng thấy ngượng!
Có bao nhiêu người đàn ông trên dải đất hình chữ S còn mang tiền mang công sức (kể cả làm những việc họ chưa bao giờ làm) để giúp vợ cũ? Lên báo còn thấy có kẻ vác vợ mới đi đánh đập vợ cũ!
Chẳng có mấy người đàn ông còn chịu dành 1 ngày đi giúp vợ cũ kiếm tiền nuôi con thằng chồng mới!
Đã bảo là cái cuộc đời này khắc nghiệt mà! Đàn bà chỉ cần tẩy son phấn đi là nhìn thấy mặt thật. Đàn ông, phải sau ly hôn mới thấy mặt thật.
Theo Nhà văn Trang Hạ/em đẹp