Hồi bạn lấy chồng, ai cũng bất ngờ vì bạn bỏ hẳn nghề viết lách theo đuổi bao năm để về giúp chồng làm ăn. Dù ai cũng biết công ty truyền thông của chồng bạn lớn mạnh, bạn cứ đứng cạnh chồng thì cả đời cũng yên ấm. Nhưng để một người phụ nữ từng say mê cầm bút như bạn bỏ nghề đâu có dễ. Huống hồ, lời ra tiếng vào cũng chẳng ít, rằng bạn ham chồng giàu mà bỏ nghề bỏ nghiệp. Còn bạn, tôi chỉ thấy bạn cười rất tươi trong ngày cưới, chắc là chính bạn muốn, là một sự đánh đổi đầy tự nguyện.
Suốt bao năm lấy chồng, bạn như mất tích trong mắt bè bạn đồng nghiệp. Thay vào đó là sự lớn mạnh từng ngày vững vàng của công ty chồng bạn. Bạn sẽ xuất hiện đâu đó bên cạnh chồng, hay trong những khuôn hình về người vợ của một doanh nhân thành đạt. Ở bạn hình như vẫn luôn là vẻ yên bình của người phụ nữ lùi bước sau lưng chồng nhóm lửa cho gia đình mình.
|
Ở bạn hình như vẫn luôn là vẻ yên bình của người phụ nữ lùi bước sau lưng chồng nhóm lửa cho gia đình mình - Ảnh minh họa: Internet |
Đến một ngày, tôi lại thấy bút danh của bạn dưới những bài viết, cả cái dáng vẻ xông xáo của bạn bao năm trước. Chỉ là, mái tóc dài ngày trước của bạn thường cột cao, giờ đã bị cắt phăng đi. Nhan sắc còn sót lại cũng không che nổi đôi mắt vương buồn phiền. Bạn bè khi ấy cứ đồn thổi rằng chồng bạn có nhân tình, cả hai đã ly thân từ lâu, chỉ ở cạnh nhau trên danh nghĩa. Họ cười khinh bạn, chắc vì bị chồng bỏ rồi mới chịu quay lại nghề kiếm sống. Bạn chẳng nói lời nào, thay vào đó là những cố gắng không ngừng nghỉ mỗi ngày.
Tôi và bạn cùng dự một sự kiện, bạn rủ tôi một tối hẹn hò như thuở hai đứa còn độc thân. Bạn uống đôi chút, nhưng vẫn còn tỉnh táo lắm. Tôi hỏi bạn, thế nào rồi? Bạn cười rồi bảo hạnh phúc lắm, lại được làm công việc thích. Bạn lại hỏi tôi, người ta nói gì về bạn thế? Tôi chỉ hỏi lại, thế thì rốt cuộc có gì để người ta phải nói? Rồi bạn chẳng cười nổi nữa, hình như bia vào lại khiến bạn muốn khóc hơn. Bạn bảo, người ta nói chỉ đúng một phần thôi, còn lại thật ấm ức cho bạn…
Chồng bạn ngoại tình là thật. Bạn bắt tại trận cả hai không mảnh áo che thân trong một khách sạn ở ngoại thành. Đó đã là lần thứ 3 chồng phản bội bạn. Bạn quyết định ly thân, chỉ để cho mình thời gian bắt đầu lại. Chồng bạn bao lần xin tha thứ, nhưng bạn đều lắc đầu. Vì bạn hiểu mình không còn đủ sức nữa, tình yêu của bạn dành cho chồng sau từng lần thứ tha đều đã cạn cùng. Để đến cuối cùng, ly hôn là điều dù không muốn vẫn phải xảy ra.
Người ta nói sai rồi, bạn quay lại nghề vì bạn biết mình đã lầm. Ngày đó với bạn nghề là đam mê không bỏ được. Khi lấy chồng rồi bạn lại nghĩ chồng con mới là điều quan trọng nhất. Nhưng bạn sai rồi, bạn không bỏ được đam mê của mình, dù là trong bao năm tháng dành cho gia đình. Bạn không hối hận khi lấy chồng để có hai thiên thần đáng yêu, bạn chỉ hối hận vì sao không tiếp tục làm điều mình yêu, vì sao lại từ bỏ. Để khi người đàn ông kia rời đi, bạn như không còn điểm tựa, như không chịu nổi. Chỉ khi ấy, bạn mới nhớ bạn còn tình yêu nghề, bạn không cô đơn…
Bạn nói, phụ nữ mình đừng nghĩ lấy chồng rồi thì cứ thu xếp cuộc đời mình theo chồng. Có những thứ đàn ông có thể cho mình, nhưng cuộc đời mình thì cũng chỉ mình có thể lo. Để đến khi đàn ông rời đi, mình ít ra vẫn còn cuộc đời của riêng mình, sẽ không mất hết, sẽ không xiêu vẹo chỉ vì họ. Đàn ông đời này, biết đâu lần hết, vì vậy đừng giao hết cuộc đời cho họ.
Tôi nói bạn vất vả rồi, giờ thì cứ hãy sống vì mình, vì con, đừng nghĩ gì nữa. Cuộc đời này ngắn lắm, còn biết sống cho mình chính là chưa muộn. Sợ nhất là khi bạn không dám đứng dậy, không dám làm lại. Sợ nhất là khi bạn không thể tự rạng ngời mà chấp nhận một tình yêu đã đổ vỡ…
Rồi bạn vội vã ra về vì nghe người nhà bảo con bạn ốm. Tôi cứ nhìn theo bóng bạn, bạn vẫn xinh đẹp, hay đúng hơn mỗi người đàn bà sau ly hôn đều đẹp như thế. Tôi lại nghĩ hóa ra đàn bà ly hôn rồi mới hay đàn ông không là tất cả. Khi ấy mới biết mình cũng có thể xinh đẹp riêng mình, làm điều mình muốn, sống cuộc đời mình tin là đúng. Và hóa ra, đàn bà khi ấy lại đẹp nhất, nét đẹp bước ra từ đau thương và mất mát, như chẳng cần đàn ông vẫn là đóa hoa tự tỏa hương sắc...
Theo Ngọc Thi/PNSK