Chuyện tình cảm đúng là do duyên số mọi người ạ. Đến bây giờ thì tôi phải công nhận điều này.
Mối tình đầu của tôi kéo dài 6 năm. Đối với con gái mà nói thì 6 năm cũng hơn nửa cái thanh xuân rồi chứ có ít gì đâu. Người yêu cũ của tôi là dân văn phòng, bố mẹ thì mở tiệm vàng nên cũng có chút kinh tế.
Khi đến với nhau, tôi chưa từng nhận món quà giá trị nào của người yêu cả. Bạn bè thấy tôi yêu con trai nhà bán vàng thì cứ suốt ngày trêu: '‘Chắc phải được kiềng lớn kiềng bé rồi đấy nhờ? Đeo đi, ngại gì mà không khoe’'.
Nhưng thật tình tôi có nhận được cái gì đâu? Người yêu tôi sinh ra trong gia đình có điều kiện nên chẳng biết quý trọng đồng tiền.
Tiền kiếm ra còn chẳng đủ ăn chứ nói gì đến việc tặng tôi. Tôi vẫn nhớ đợt rộ lên chuyện đầu tư tiền ảo. Anh cũng đua đòi đầu tư dù chẳng có chút kiến thức gì về vấn đề đó. Lúc đầu anh về xin bố mẹ. Có điều hai bác không cho. Không xin được bố mẹ, anh quay ra mượn tiền tôi.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Khi ấy tôi mới đi làm vài năm, trong tài khoản cũng chỉ có 200 triệu tiết kiệm chứ mấy. Tính là không cho vay, vì nếu cho vay thì tôi chẳng còn đồng nào mà nhìn vào.
Nhưng không có được tiền, người yêu tôi cứ suốt ngày hờn dỗi, nhắn tin thì không trả lời, mà rủ đi đâu là anh lại giở giọng: '‘Thôi chẳng có tiền đâu mà đi. Tiền mang đầu tư hết rồi’'.
Yêu nhau mà cứ suốt ngày dỗi hờn cũng không được. Thế nên tôi đành xuống nước hỏi xem giờ anh cần bao nhiêu. Chỉ chờ có thế, người yêu tôi liền nói ngay: '‘Có bao nhiêu thì em đưa anh bấy nhiêu. Đàn ông nhiều khi phải có những lúc như này mới giàu được. Chứ em nghĩ cứ làm công ăn lương mãi mà giàu à’'.
Sau bữa đó, tôi rút ra 150 triệu đưa cho anh. Chẳng biết số tiền đó có được tiêu đúng chỗ hay không. Chỉ có điều mỗi lần tôi hỏi là anh lại cáu kỉnh: '‘Có tí tiền mà cứ hỏi lên hỏi xuống. Từ từ rồi anh khắc trả’'.
Rồi cuối cùng anh có trả đâu, tôi đòi mấy lần nhưng lần nào cũng cãi nhau. Hồi đó tôi lại lụy tình nữa, thế là không thấy tôi hỏi thì anh im luôn. Xem như tôi mất tiền.
Thời điểm yêu nhau, tôi biết người yêu của mình chơi bời và không có tương lai. Chỉ là lúc đó còn trẻ, yêu đương bồng bột nên khi anh cầu hôn, tôi cũng nhận lời.
Lúc tôi nói mình sắp cưới, đứa bạn thân của tôi nó còn cau có mặt mày:
'‘Mày nói thật hay đùa đấy? Cưới ông đó rồi liệu có sướng không? Chứ tao nghe không ít chuyện xấu về ông ấy đâu, thấy bảo nợ nần gì đó gần tỷ. Bố mẹ cũng không đứng ra trả cho nữa rồi’'.
Khi ấy tôi cũng hoảng nên đến tận nhà người yêu hỏi. Nhưng bác gái lại bảo chẳng có chuyện đó, do người ta đồn thổi lung tung. Mà lạ một điều này nữa. Bố mẹ người yêu tôi bán vàng, mà nhà có mỗi đứa con trai nhưng khi sang nhà tôi thưa chuyện, bác trai lại ngỏ ý:
"Các cháu đến với nhau đó là cái quý. Người lớn chúng ta tổ chức cứ giản dị như các cụ mình xưa giờ vẫn làm là được ông bà ạ’'.
Bố mẹ tôi cũng thấy bất ngờ nên bảo bác nói rõ xem nhà trai muốn thế nào. Vậy là nhà người yêu tôi bảo sẽ chỉ tổ chức bên phía nhà gái thôi. Còn nhà trai thì làm mấy mâm cơm họp mặt gia đình.
Khi đó tôi cũng không hiểu tại sao họ làm vậy. Nhưng rồi bên ấy lại thanh minh rằng bà nội mới mất trước đó mấy tháng. Nhà đang có tang, thành ra chuyện vui cũng không muốn tổ chức rình rang. Hôm đó khi nhà trai về, bố tôi còn bảo:
'‘Lúc đầu bố định không cho cưới đâu. Vì đòi làm nhỏ thì chắc chắn có vấn đề. Nhưng lúc họ bảo do nhà mới có tang thì mình thông cảm được.
Bà nội cũng là gần gũi thân cận, bà mới mất mà con cháu cưới xin làm to không hay. Nếu con không chấp nhận được thì cũng bảo bố để bố nói lại với nhà họ’'.
Vì là người yêu mấy năm trời nên tôi biết đúng là bà nội anh vừa mất. Do đó, tôi cũng đồng ý với yêu cầu của nhà trai. Đến hôm cưới, nhà trai xuất phát cả tiếng đồng hồ vẫn chưa đến nơi, tôi sốt ruột gọi thì người yêu không nghe máy.
Sau đó khi nhà trai tới, xe đưa dâu lại chẳng thấy đâu. Hỏi thì mọi người bảo: '‘Đang đi giữa đường thì xe đấy rẽ sang hướng khác. Mọi người tưởng tài xế đi nhầm nên cứ thế đến chứ không đợi xe chú rể'’.
Vậy đấy, tôi gọi cho người yêu không được. 30 phút sau cũng chẳng thấy đâu. Đang rối hết ruột thì một người bạn thân của người yêu tôi cũng trong đội bê tráp ghé tai bảo:
'‘Anh nói cái này để em xác định tâm lý. Anh sợ không phải nó bị lạc đường đâu. Nãy anh thấy có xe nào dí nó. Có khi nó bị người ta dí nợ, sợ quá nên chạy rồi em ạ. Em vào nói khéo với bố mẹ đi’'.
Khi ấy tôi đã choáng váng rồi nhưng trong lòng vẫn không tin đâu. Có điều chờ mãi thì anh cũng nhắn lại một tin bảo tôi tha thứ cho anh.
Nhà anh tiếng là bán vàng nhưng cũng vì con trai mà nợ chồng chất. Cuối tin nhắn, anh còn bảo tôi cố chờ đợi một thời gian nữa. Đám cưới của tôi tan thành mây khói. Tôi đã mặc váy cô dâu nhưng cuối cùng vẫn độc thân, còn bị nhiều người bảo mình cao số, khó lấy chồng nữa.
Tuy nhiên, sau cú sốc ấy, tôi cũng đủ dũng khí để chia tay người yêu. Cũng may là chúng tôi chưa đăng ký kết hôn, nếu không thì mọi chuyện sẽ còn phức tạp hơn nữa.
Suốt thời điểm đó, tôi có nói chuyện với anh rể phụ mà tôi đã gặp hôm đám cưới. Lúc đầu, cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng chỉ xoay quanh việc người yêu cũ của tôi sống thế nào mà thôi.
Lâu dần, tôi cảm thấy người đàn ông này cũng thú vị. Mặc dù cũng mất cho người yêu cũ của tôi 300 triệu nhưng chưa bao giờ anh nói xấu bạn. Thậm chí còn bảo sông có khúc người có lúc, anh tin là sẽ có ngày bạn mình vực dậy được.
Điều tình cờ là sau đợt ấy, tôi lại đi xin việc vào đúng công ty mà anh đang làm. Kể từ đó, chúng tôi mới có cơ hội để tiếp xúc và nói chuyện với nhau nhiều hơn.
Mới 32 tuổi nhưng anh đã là giám đốc của xưởng sản xuất hơn 200 người. Trong công việc, anh vô cùng quyết đoán và điều đó khiến tôi bị ấn tượng.
Cũng phải thú nhận, trong mối quan hệ này, tôi là người chủ động. Thậm chí khi tôi mở lời tỏ tình, anh còn băn khoăn: '‘Cuộc đời anh chưa bao giờ cảm thấy khó xử như thế này. Anh có tình cảm với em nhưng anh sợ bạn anh sẽ hiểu lầm. Em cho anh thêm thời gian suy nghĩ’'.
Cuối cùng 1 tháng sau, chúng tôi chính thức hẹn hò. Khi biết người yêu mới làm phụ rể trong đám cưới của tôi, bố mẹ kịch liệt phản đối. Ông bà muốn tôi quen một người không liên quan đến người cũ. Nhưng duyên số mà, đâu phải cái gì mình cũng tính trước được?
Quen nhau được nửa năm thì tôi nhận được lời cầu hôn của anh. Khác với đám cưới trước kia. Lần trước nhà người cũ muốn làm nhỏ bao nhiêu thì lần này, đám cưới của tôi lại hoành tráng bấy nhiêu.
Vì thế khi nói đến vấn đề tổ chức, mẹ chồng bảo cứ làm to hết cỡ, bà sẽ lo toàn bộ chi phí. Vậy là chúng tôi đi hẳn nước ngoài chụp ảnh cưới. Ngay cả nhẫn cưới cũng được mẹ chồng mua sẵn cho luôn. Chồng tôi cứ trêu:
'‘Em là số hưởng nên lần trước đám cưới không thành để gặp được anh đấy. Ngày đó thằng Huy không trốn cưới thì giờ còng lưng mà trả nợ nhé'’.
Khi biết hai đứa tôi sẽ kết hôn, người yêu cũ cũng căm hờn lắm. Anh nhắn tin chửi chồng tôi rằng thừa nước đục thả câu, nhân lúc bạn sa cơ lỡ vận mà cướp cả vợ bạn. Nhưng đúng hôm cưới, anh có đến đám cưới của chúng tôi.
Thật tình là lúc đó, tim tôi muốn rơi ra ngoài. Tưởng người cũ sẽ làm ầm lên cơ. Không ngờ anh cầm ly rượu lên và chúc chúng tôi trăm năm hạnh phúc. Còn bảo khi nào kiếm đủ tiền sẽ trả hết nợ cho tôi nữa. Có lẽ sau tất cả, anh cũng nhận ra những gì anh nhận về ngày hôm nay đều là luật nhân quả cả.
Trước đây tôi cứ than thân trách phận, nghĩ đời mình hẩm hiu nên mới bị hủy hôn vào đúng ngày cưới. Bây giờ có được chồng vừa phong độ, vừa giàu có kiếm tiền giỏi thế này, tôi chẳng còn mong cầu điều gì nữa.
Biết rằng mưa đến đâu thì mát mặt đến đấy nhưng đối với tôi, chỉ cần cuộc sống cứ mãi thế này là đã hạnh phúc lắm rồi.
Theo NQ/VietNamnet