Tôi mang ơn bố mẹ vì không những bố mẹ cho tôi cuộc sống làm người, mà còn cho tôi được thừa hưởng vóc dáng cao ráo, nước da bánh mật khỏe khoắn của bố, mái tóc dài đen mượt phủ kín eo thon cùng khuôn mặt khả ái và giọng ca quan họ ngọt lịm, thiết tha quyến rũ của mẹ.
Thế nhưng rõ là ông Trời không cho ai tất cả, nên cái sự học hành của tôi luôn gặp trở ngại. Mặc dù tôi nghiêm túc trong học tập, vậy mà thi đến lần thứ hai tôi vẫn không thể trở thành sinh viên của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật do thiếu điểm.
|
Ảnh minh họa. |
Buồn vì không đạt được mơ ước một phần, phần nữa tôi không muốn tiếp tục gây áp lực bố mẹ, trong khi bố mẹ còn phải nuôi cậu em trai cách tôi đến 8 tuổi khôn lớn, nên tôi xin phép bố mẹ rời quê để ra thành phố tìm công việc tự thân lập nghiệp.
Xinh xắn, lại có tấm bằng tốt nghiệp phổ thông trung học, nên ngay tuần đầu tiên đi xin việc, tôi đã được bà chủ shop mỹ phẩm tuyển dụng. Với số tiền hỗ trợ bước đầu của bố mẹ, tôi thuê một căn phòng trọ khép kín với giá hợp lý, mặc dù nơi ở hơi xa chỗ làm việc, nhưng lại có xe buýt nên tôi không tốn tiền đầu tư phương tiện đi lại.
Vốn ngoan ngoãn và chịu khó học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp đi trước nên không mấy mà tôi được lòng bà chủ shop, khi chỉ một thời gian ngắn tôi đã thông thạo việc giao tiếp với khách hàng, nhanh chóng nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng để tư vấn, khiến doanh thu của shop tăng rõ rệt.
Tiết kiệm, dè sẻn chi tiêu đến mức tối đa nên sau hai năm tài khoản của tôi cũng có số dư kha khá, ngoài ra tôi còn mạnh dạn mừng sinh nhật em trai một chiếc xe đạp địa hình mới toanh như em hằng mơ ước.
Một lần sau giờ ăn trưa, tôi nổi hứng cất giọng ca liền mấy bài quan họ yêu thích, không ngờ bà chủ shop ghé qua nghe được, bà khen rối rít khiến tôi thật ngại ngùng…
Cách buổi trưa văn nghệ ngẫu hứng đó 1 tuần, tôi chuẩn bị ra về thì bà chủ shop cùng một người đàn ông đứng tuổi, thời trang sang trọng lịch sự tìm tôi. Bà chủ giới thiệu đó là đối tác lớn làm ăn cùng bà. Bà cho biết ông khách hào hoa, phong nhã này mê nghe quan họ, mà phải là giọng ca từ những người được sinh ra và lớn lên ở đúng cái nôi của quan họ như tôi.
Tôi run run nhận từ tay ông khách tấm danh thiếp cùng lời hẹn tối thứ 7 ông sẽ đón tôi đến khách sạn để hát mừng sinh nhật lần thứ 45 của ông. Từ thuở bé đến giờ tôi chưa bao giờ bước chân vào khách sạn 5 sao, nên khi được dự tiệc mời trong một khách sạn hoành tráng cùng sự nhiệt tình cổ vũ của ông khách giàu sang, tôi lúng túng mãi mới hoàn thành xong bài dân ca mà ông khách yêu cầu.
Ông khách tận tình lái xe đưa tôi về nhà trọ. Trước khi tạm biệt, ông đưa vào tay tôi một chiếc phong bì... Mở phong bì ra, tôi không thể ngờ được trước số tiền ấy bằng cả năm lương thưởng của bà chủ shop dành cho tôi cũng không bằng được.
Có lần một, sẽ có lần hai, nhưng lần hai này tôi không biểu diễn trước đông bạn bè của ông khách như hôm mừng sinh nhật nữa, mà chỉ hát cho mình ông khách ở một khách sạn khá xa trung tâm thành phố. Thù lao tôi nhận được từ tay ông khách là số tiền nhiều gấp đôi lần trước cùng lời thủ thỉ rằng ông rất cô đơn, vì vợ chồng ông đang sống ly thân để chờ tòa giải quyết ly hôn. Ông hứa ngon ngọt nếu tôi ngoan ngoãn “chiều” theo ý ông, ông sẽ nhanh chóng chia tay vợ để cho tôi danh phận, rồi về quản lý khối tài sản kếch xù của ông…
Nghe tiếng lễ tân gõ cửa giục trả phòng, tôi choáng váng, suýt ngất và khóc nghẹn vì không những mất đi sự trong trắng của đời con gái, mà khoản tiền lớn ông boa cho tôi lần này cũng không cánh mà bay…
Theo An Trí/ Tiền Phong