Vợ chồng tôi có mỗi một đứa con gái, sau này lấy chồng chúng nó ở trên thành phố mua nhà, định cư luôn trên đó.
Cách đây không lâu, chồng tôi qua đời, vợ chồng con gái đã chủ động đón tôi lên thành phố sống cùng để tiện bề chăm sóc. Thấy các con quan tâm, lo lắng cho mình như vậy tôi mừng lắm, phần cũng vì muốn gần con gần cháu cho khuây khỏa, vơi đi nỗi nhớ chồng.
Sau khi dọn đến, tôi chủ động làm việc nhà để các con đỡ vất vả, yên tâm đi làm. Thời gian đầu cũng vui vẻ, gia đình hòa thuận yên ấm nhưng ở lâu rồi tôi mới phát hiện con rể ngày nào về nhà đều làm 3 việc. Lúc đầu tôi không để ý, nhưng ở càng lâu tôi càng cảm thấy có gì đó không ổn, trong lòng càng nghi ngờ.
Chẳng là mỗi ngày con rể khi đi làm về đến nhà luôn cố ý hoặc vô tình nhắc đến chuyện nhà cửa, đại loại như có ngôi nhà này tốt lắm, ngôi nhà hiện tại đang ở nếu bán sẽ được giá lắm,… Con rể làm trong ngành bất động sản, nên khi nghe con nói vậy tôi chỉ nghĩ đơn giản đó là thói quen nghề nghiệp mà thôi.
|
Sự quan tâm tận tình của con rể khiến tôi hoang mang, khó hiểu vì lúc tôi cần nó lại tìm lý do thoái thác. (Ảnh minh họa)
|
Chưa hết, con rể còn thường xuyên kể về áp lực của nó:
- Kinh tế ngày càng khó khăn, con chẳng kiếm được nhiều tiền như trước nữa, chi phí sinh hoạt thì cao, bao nhiêu khoản phải lo.
Tôi hiểu người trẻ tuổi ngày nay có nhiều áp lực trong cuộc sống, nhưng ngày nào con rể cũng than vãn, kể lể như vậy khiến tôi rất khó chịu. Góp ý thẳng thì sợ con rể tự ái nên tôi nói với con gái:
- Từ nay chi tiêu trong nhà để mẹ lo cho, các con không phải đưa tiền cho mẹ đi chợ nữa, tiền đó để đóng học phí cho con cái, điện nước đi. Mẹ có lương hưu, ngày 3 bữa cơm mẹ lo được, chứ ngày nào con rể đều càm ràm về chuyện tiền nong mẹ vừa nhức đầu vừa thấy không thoải mái.
Con gái tỏ vẻ xấu hổ khi nghe tôi nói vậy, nhưng nó vẫn đồng ý.
Không chỉ 2 việc đó, từ khi tôi dọn đến đây sống chung, con rể ngày nào cũng đặc biệt quan tâm tới sức khỏe của tôi. “Mẹ có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Nếu mẹ cảm thấy khó chịu thì nói với chúng con, chúng con sẽ đưa mẹ đi khám, đừng giấu bệnh rồi sau khó chữa hơn mẹ à”.
“Bố mẹ con mấy năm nay sức khỏe không được tốt, làm bạn với thuốc men hàng ngày. Con mua cho bố mẹ ít thuốc bổ, mẹ có uống không, con mua cho mẹ uống thử nhé”,…
Đó là những câu con rể hay nói với tôi, nhưng khi tôi thực sự cần thì nó lại trốn tránh, tìm lý do thoái thác. Điều này khiến tôi ngày càng hoang mang, nghi ngờ.
Một ngày khi con rể không có nhà, tôi không nhịn được mà hỏi thẳng con gái:
- Ngày nào thằng Khánh cũng hỏi thăm sức khỏe của mẹ, ngày nào cũng nhắc đến chuyện nhà cửa, còn suốt ngày than vãn thiếu tiền, không phải mẹ đã giúp các con chuyện cơm nước, chợ búa rồi hay sao? Các con có chuyện gì đang giấu giếm mẹ phải không?
Con gái ấp úng một lúc rồi nói:
- Thực ra anh ấy muốn mẹ giúp chúng con, xem mẹ có thể bán căn nhà ở quê và chuyển về đây ở hẳn với chúng con được không? Có khoản tiền đó, chúng con sẽ mua được căn nhà lớn hơn, sau này sinh thêm con đỡ chật chội, có không gian cho bọn trẻ chơi đùa.
Tôi nghe mà giật mình sửng sốt, chép miệng nói:
- Thảo nào mà nó quan tâm mẹ thế, trước có thấy mấy khi nó hỏi han tới mẹ đâu. Hóa ra nó ngại mở miệng nên mới kể lể, than vãn, quan tâm mẹ mỗi ngày là để mẹ chủ động giúp đỡ nó à? Vậy ý con thế nào?
- Nói thật con muốn mẹ đến ở với chúng con để tiện bề chăm sóc, nhỡ khi ốm đau, chứ mẹ ở quê một mình con không yên tâm. Còn chuyện bán nhà, cái đó tùy mẹ quyết định, con không dám nhiều lời.
Nghe con gái nói vậy, tôi cởi mở luôn:
- Vậy ngày mai mẹ sẽ về quê. Mẹ có lương hưu, sức khỏe còn tốt, ở quê có nhiều anh em họ hàng, con không cần lo lắng khi mẹ sống một mình. Khi nào mẹ thực sự già rồi, cần một người ở bên cạnh chăm sóc thì khi đó chúng ta sẽ bàn bạc lại.
Căn nhà đó chung quy sẽ để lại cho con thôi, nếu bây giờ bán nó đi, nhỡ sau này xảy ra chuyện gì, con cần lại không còn chỗ mà quay về nữa. Không phải mẹ tính toán, đề phòng con rể nhưng làm gì phải để lại đường lui cho mình con à.
Sáng hôm sau tôi bắt xe về quê, trước khi đi con rể mới thẳng thắn nói tôi cân nhắc về chuyện bán nhà để dọn lên sống cùng chúng nó. Tôi chỉ mỉm cười bảo sẽ suy nghĩ, nhưng thực ra tôi không muốn bán nhà chút nào.
Nói thật về già ai chẳng muốn được gần con gần cháu, nhưng nếu bán nhà dọn đến sống cùng con gái và con rể, tôi cảm thấy mình như người vô gia cư đi ăn nhờ ở đậu, suốt ngày phải nhìn sắc mặt con cái mà sống.
Chưa kể bây giờ con rể vẫn còn đối xử tốt với tôi và con gái, nhưng nhỡ sau này hai đứa nó xảy ra chuyện gì thì mẹ con tôi biết xoay sở ra sao, lúc đó đến căn nhà cũng chẳng có mà ở thì hối hận không kịp nữa rồi.
Theo Hạo Phi / Dân Việt