Sáng mùng 2 Tết, tôi đang nấu ăn sáng trong bếp, con gái 5 tuổi chơi loanh quanh ngoài sân, mẹ tôi thì tưới rau ngoài vườn.
Đột nhiên con gái chạy ào vào bếp đưa cho mẹ một phong bao lì xì đỏ tươi. Tôi cười hỏi con lấy ở đâu, con nói được một ông lạ lì xì cho. Vội vàng mở ra xem, tôi bần thần cả người khi thấy bên trong có hẳn 1 triệu đồng.
Tôi cuống quýt chạy ra cổng xem ai mừng tuổi con gái số tiền lớn đến vậy. “Ông lạ” trong lời con tôi nói không hiểu là ai? Nhưng tôi không gặp ai ngoài cổng. Chỉ đến khi dõi mắt về phía tay phải tôi mới kịp nhìn thấy một bóng dáng gầy gầy lưng đã còng đang đạp xe dần đi khuất. Người đó mặc chiếc áo bông màu xanh quân đội kiểu cũ. Mắt tôi lập tức nhòe đi. Tôi biết người đó là ai. Đó chính là bố chồng cũ của tôi.
Tôi cuống quýt chạy ra cổng xem ai mừng tuổi con gái số tiền lớn đến vậy. (Ảnh minh họa)
“Cái ông ấy cũng thật là… Đến tận đây rồi mà không vào nhà chơi uống chén nước…”, mẹ tôi thở dài. Tôi ôm con gái, trong lòng vừa có chút chạnh lòng nhưng hơn cả là sự ấm áp.
Tôi và chồng ly hôn cách đây 3 năm, lúc ấy con tôi mới vừa cai sữa mẹ. Nguyên nhân vì chồng tôi ngoại tình, muốn bỏ vợ con để lấy vợ mới mong đổi đời. Cô nàng kia từng ly hôn đang nuôi hai đứa con riêng nhưng điều kiện rất khá, có nhà riêng to đẹp lại có xe ô tô.
Sau đám cưới chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng trong căn nhà cũ của gia đình chồng. Anh ta ở với tôi thì chẳng có gì, hai vợ chồng lương cũng chỉ đủ sống. Khoảng thời gian tôi mang bầu, chăm sóc con nhỏ bận bịu, chồng được rảnh rang nên tranh thủ… tìm vợ mới.
Thời điểm đó chồng tôi kiên quyết bắt vợ ký đơn ly hôn. Mẹ chồng đứng về phía con trai, theo lời bà thì ai cũng mong muốn có cuộc làm tốt đẹp hơn, đó là nhu cầu chính đáng. Tôi và chồng đã không còn hợp nhau, chia tay giải thoát cho đối phương là điều cần thiết. Chỉ có bố chồng không chấp nhận con trai bỏ vợ cưới vợ mới giàu có. Nhưng sự phản đối của ông cũng chẳng thể lay chuyển được chồng tôi.
Sau khi ly hôn, tôi đưa con gái nhỏ về ở với mẹ đẻ. Nhà tôi chỉ còn mẹ, bố đã mất rồi. Chồng cũ chuyển đến ở căn nhà to rộng của vợ mới và con riêng của cô ta. Nghe nói sau khi họ có con chung, mẹ anh ta cũng đến sống cùng chăm lo cho con trai con dâu. Tuy nhiên bố chồng cũ vẫn ở lại căn nhà nhỏ trước đây của ông bà.
Ba năm qua chồng cũ và mẹ anh ta không ngó ngàng gì đến tôi cùng con gái. Một lời hỏi thăm cũng chẳng có, chứ nói gì đến chuyện chu cấp nuôi con. Duy chỉ có bố chồng, ông không đến thăm cháu nhưng thi thoảng vẫn gửi cho tôi chút tiền nuôi con. Sự quan tâm có phần khô khan của ông khiến tôi cũng thấy con mình đỡ tủi thân phần nào.
Duy chỉ có bố chồng, ông không đến thăm cháu nhưng thi thoảng vẫn gửi cho tôi chút tiền nuôi con. (Ảnh minh họa)
Vì ông không tới thăm cháu nên con gái tôi không biết ông nội. Ông không cần cháu gái phải nhớ ơn của mình. Tôi biết ông không có tiền, gần như bây giờ ông sống một mình ở nhà cũ. Nghĩ đến ông mà trong lòng tôi lại xót xa thương.
Tôi đã không còn hờn giận, oán trách nhà nội của con gái. Ngày đầu năm ông nội còn nhớ đạp xe sang mừng tuổi cháu gái, tôi thật sự rất vui mừng và hạnh phúc.
Có lẽ tôi nên quan tâm nhiều hơn đến ông phải không mọi người? Dù tôi không còn là con dâu nhưng ông vẫn là ông nội của con gái tôi, điều đó cả đời cũng chẳng thay đổi.
Theo Quỳnh Chi/Thời báo văn học nghệ thuật