Sự khác nhau về quan điểm, lối sống giữa 2 thế hệ, nền tảng giáo dục gia đình đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn khiến quan hệ nàng dâu - mẹ chồng từ bao đời nay vẫn là đề tài muôn thuở. Ngày nay có rất nhiều nàng dâu cảm thấy bối rối vì không biết nên phải chung sống với mẹ chồng như thế nào cho hoà hợp.
Một nàng dâu lên mạng tâm sự rớt nước mắt khi nghe được câu nói của mẹ chồng lúc quên tắt điện thoại. Bà cho rằng "Con dâu khác máu tanh lòng": "Chào mọi người, mình có đôi lời muốn tâm sự với mọi người, mình năm nay 31 tuổi, lập gia đình đã được 3 năm. Hai vợ chồng mình đang ở trọ và chưa có con chung, trước khi kết hôn thì mình là 1 đứa con gái mạnh mẽ, 1 mình nơi đất khách quê người thì mình chịu rất nhiều tủi thân khi không có người thân bên cạnh. Mình phải gồng hết sức lao vào làm thêm rất nhiều công việc để trang trải và gửi về phụ mẹ trả nợ sau khi ba mất, 1 mình cứ thế vượt qua được ngót nghét cũng 9 năm thì mình gặp chồng mình hiện tại, khi yêu anh rất thương và lo lắng cho mình.
Mẹ chồng nói con dâu tham lam, chỉ là người dưng nước lã (Ảnh minh họa).
Mình cứ ngỡ đã tìm được bến đỗ bình yên thì đời không như là mơ. Sau kết hôn anh rất lười biếng, ỉ lại vào mình hết, và không có chí tiến thủ. Với mức lương 2 vợ chồng cộng lại ở chốn Sài Gòn hoa lệ chỉ ngót nghét 16.17 triệu đồng, với đủ thứ để chi tiêu. Mình phải gồng mình tiết kiệm, nhịn ăn nhịn mặc. Thậm chí khi thèm con tôm mà mình mua 4 con tôm càng xanh nhỏ về ăn với chồng thì chồng chửi mình là đồ hoang phí, chỉ biết phá tiền.
Sau đó là 1 chuỗi ngày chồng mình chỉ hoạnh họe mình, áp lực kinh tế tất cả đều đè nặng lên vai mình, vừa cân đối chi tiêu. Vừa để dành tiết kiệm, vừa để dành trả nợ tiền mua đất (vợ chồng mình có dành dụm mua 1 mảnh đất riêng và đang trả nợ dần), đau ốm thăm nuôi, tiền lâu lâu gửi cho cha mẹ chồng, tiền thuốc thang cho ông bà...
Nhưng chồng mình rất vô tâm không thèm đếm xỉa, vì chồng mình mặc định đã làm và về đưa vợ 7 - 8 triệu tiền lương rồi nên không có trách nhiệm phải lo hết việc khác. Chồng mình luôn cho rằng chỉ có anh ta vất vả, còn mình thì chỉ biết ngửa tay đòi tiền, nên hay mách mẹ chồng là mình tham tiền, chỉ biết vòi tiền chồng.
Và sau mỗi lần cãi nhau, chồng mình luôn tra tấn tinh thần mình rất nhiều, luôn im lặng và bỏ đi chơi về khuya cả tuần không đoái hoài tới vợ, luôn để mình chủ động làm lành. Và cộng thêm việc 2 vợ chồng lâu chưa có con cũng là tâm điểm xì xào của bà con dưới quê nhà. Chồng mình kiểu có cũng được, không có cũng được. Nhưng áp lực lại đổ lên người mình, mình thăm khám khắp nơi và nhận kết quả cả 2 đều bình thường không có vấn đề gì cả. Nhưng mọi người xung quanh dường như mặt định tất cả lỗi không sinh được con là do mình.
Mình buồn lắm, buồn nhất là khi cha mẹ chồng vẻ ngoài luôn tỏ vẻ yêu thương mình, cuối cùng mình vô tình biết được đằng sau cuộc gọi quên tắt máy là những lời cay nghiệt của mẹ chồng cho mình. Rằng "nó chỉ là đứa con dâu tham lam, là đứa chỉ biết vòi tiền, là gái độc không con. Nếu chọn lại thì tôi sẽ lựa đứa biết đẻ chứ không phải là nó, con mình dù làm bất cứ gì thì tôi vẫn tin nó đúng. Còn dâu chỉ là người dưng nước lã, tôi không tin nó".
(Ảnh minh họa)
Nghe được những lời như vậy, nước mắt mình chực trào ra. Mình đã khóc suốt đêm. Còn chồng mình thì sau 4h tan ca là la cà tới 9 - 10h đêm mới về. Thấy mình khóc cũng không thèm đếm xỉa gì tới. Cứ mỗi lần cãi nhau thì chồng mình đều đi đâu mất tăm, gọi điện cũng không thèm nghe máy...
Ngày hôm qua có lẽ là ngày buồn nhất của mình, giá như thời gian quay trở lại, mình thà lựa chọn việc bị mẹ càm ràm vì không chịu lấy chồng hơn là cảnh như thế này. Giá như cuộc đời có từ giá như thì mình sẽ không chọn việc kết hôn để nghĩ có người san sẻ mọi chuyện. Giá như tôi không nghe được những lời cay nghiệt đó của mẹ chồng, có lẽ thứ hiện diện trên khuôn mặt mình bây giờ không phải là những giọt nước mắt.
Mình rất muốn bỏ tất cả để xuất gia, nhưng vì thương mẹ mình đã lớn tuổi và nhiều bệnh, mình làm như vậy mẹ sẽ rất buồn và trở bệnh nặng hơn. Nên lâu nay mình vẫn cố gắng chịu đựng, vẫn tỏ vẻ là 1 đứa con hạnh phúc để mẹ mình không buồn lòng vì mình. Mẹ mình cũng rất vui vì thấy mẹ chồng bề ngoài có vẻ thương mình nên luôn nhún nhường nhà chồng, sợ con gái vất vả. Mình tự nhiên thấy thương mẹ rất nhiều. Và cũng thương bản thân vì bất hạnh. Ai mà không mong muốn có đứa con cho riêng mình, con cái là 1 niềm khao khát quá xa vời với bản thân mình vậy sao...".
Đọc tâm sự này, đa phần dân mạng đều khuyên cô gái nên buông bỏ: "Khôn ngoan thì bỏ của chạy lấy người đi, ở đó mà đòi có con với cái".
Theo Tường San/Thuơng Hiệu và Pháp Luật