Lòng tham của con người đúng là vô đáy các chị ạ. 5 năm làm dâu, không biết em đã xây đắp cho nhà chồng bao nhiêu thứ.
Có thể nói, từ con số không, lấy em, chồng liền có trong tay mọi thứ. Nhà chồng cũng được em sửa sang, trùng tu lại hoàn toàn, cơm ăn áo mặc hàng ngày cũng từ tiền túi em mà ra. Ấy thế mà với họ, em vẫn chưa hoàn thành sứ mệnh làm dâu của mình.
Em làm khối ngân hàng, vị trí quản lý, thu nhập một tháng không dưới 70 triệu. Vì mải lo cho sự nghiệp nên em lập gia đình muộn. Bước sang tuổi 33 mới gặp và lấy người chồng hiện tại của em bây giờ. Anh ấy kém em 5 tuổi, tính vẫn ham chơi, nhiều khi cảm giác còn chưa trưởng thành.
Tuy cũng tốt nghiệp đại học xây dựng nhưng lại không thích đi làm theo công trình, không thích đi xa nhà vì sợ không được ăn cơm nhà nấu.
Nói chung là chồng em luôn tìm đủ mọi lý do để không phải làm những việc mà bản thân không thích. Cũng vì thế mà mọi gánh nặng kinh tế tài chính gia đình là mình em phải gánh vác lo liệu cả.
|
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình).
|
Cũng may bản thân em kiếm ra tiền nên cũng đỡ. Sau cưới, em tự tay mua nhà, sắm sửa từng vật dụng gia đình không dùng tới 1 xu một hào tiền của chồng.
Nhà bên nội cũng thế, động tí lại gọi sang yêu cầu các con phải đóng góp, từ sửa nhà, thay bếp ga, thăm người ốm cũng em phải bỏ tiền túi ra đưa bố mẹ chồng đi cho đẹp mặt.
Thế nhưng ai mà hỏi gì lúc nào bố mẹ chồng em cũng ngồi vênh khen con trai tài giỏi, tiền là của con trai bà chứ con dâu chẳng bao giờ đươc nhắc tới trong câu chuyện.
Đợt này công việc bận nên em hay phải đi sớm về muộn. Chồng em thì vẫn tình trạng vừa làm vừa chơi nhưng vẫn ở nhà đợi cơm vợ nấu. Vợ đi tới 9h tối thì 9h bếp mới đỏ lửa nấu cơm. Vợ về muộn hơn thì tất cả ăn cơm ship.
Cũng nhiều lần em góp ý bảo chồng phải tham gia đỡ đần vợ việc nhà, em không đòi hỏi anh phải lo kinh tế, đổi lại phải giúp em những việc nhỏ kia. Nhưng nói mãi chồng cũng chẳng thay đổi. Có lần em than vãn với mẹ chồng, muốn nhờ bà nói vào nữa mà bà bảo:
“Nó là đàn ông, con làm sao bắt nó làm việc của đàn bà. Bản thân mẹ cũng phản đối”.
Sau em chẳng buồn nói nữa. Hôm qua, thấy em 10 giờ tối mới đi làm về. Hai mẹ con bà ở nhà cấm ai xuống bếp nấu nướng, cứ nằm xem phim đợi em về nấu. Vừa thấy em dựng xe vào nhà, bà chạy ra bảo:
“Con đi làm gì mà giờ này mới về. Đàn bà kiếm tiền giỏi chỉ là một phần thôi, còn phải biết chăm lo bữa ăn giấc ngủ cho chồng nữa chứ. Ai lại đi tới giờ này mới về”.
Em nghe bực mình, sẵng giọng luôn:
“Thế mẹ nên đi mua rô bốt về làm dâu nhà mẹ chứ con chịu không làm được. Một mình con nai lưng kiếm tiền gồng gánh cả đại gia đình mà mẹ không thương lại còn đòi hỏi. Nếu mẹ thấy con chưa đủ tài giỏi đáp ứng yêu cầu của mẹ thì mẹ cứ tìm người khác”.
Nói xong em về phòng ôm con ngủ chẳng ăn uống gì nữa luôn. Con em gửi về ngoại rồi nên em cũng thảnh thơi. Tới nước này rồi em chán không còn thiết tha mà giữ ý giữ tứ với nhà chồng nữa.
Theo NQ / Vietnamnet