Thời gian đầu mới về làm dâu, tôi cũng sợ mẹ chồng lắm. Bà ít nói, nhiều lúc chỉ có hai mẹ con ở nhà, không ai nói với ai, thấy không khí ngột ngạt phát sợ, tôi toàn lấy lý do xin về ngoại cho đỡ căng thẳng. Khi nào chồng đi làm về, tôi cũng mới về.
Nhưng kể từ lúc tôi có bầu thì bà gần gũi chăm sóc tôi ân cần vô cùng. Nhất là sau khi tôi sinh, bà chăm con dâu cháu nội hết lòng. Đặc biệt kể từ khi có cháu, bà nói cười nhiều hơn, lúc nào cũng quấn cháu, tôi hầu như chẳng phải chăm con. Bà bảo:
“Con cứ lo công việc của mình, mẹ sẽ lo việc nhà cửa và chăm thằng bé”.
Kể từ lúc tôi có bầu, mẹ chồng gần gũi chăm sóc tôi ân cần vô cùng khiến tình cảm mẹ chồng nàng dâu ngày thêm tốt đẹp. (Ảnh minh họa)
Thậm chí tối về giường ngủ, đợi lúc cháu ngủ say bà lại lẳng lặng đi sang thì thầm:
“Con đưa mẹ bế thằng Bin sang phòng mẹ ngủ. Trẻ con đêm ngủ hay đạp khỏi chăn, vợ chồng con đi làm về mệt, ngủ say không kéo chăn cho nó rồi mai ốm thì khổ”.
Cứ như thế tôi ngày càng thấy yêu mến và gần gũi mẹ chồng hơn. Khi khoảng cách giữa đôi bên không còn, tôi dần thích tâm sự với bà. Mỗi khi công việc áp lực, nhìn tôi mặt mày căng thẳng, bà lại tới bên hỏi han, động viên:
“Việc gì cố được thì cố, không thì thôi con ạ. Mẹ thấy con cứ làm ngày làm đêm như thế, hại sức khỏe lắm. Tiền quan trọng thật nhưng không phải là tất cả đâu con. Phụ nữ phải biết dành thời gian chăm sóc bản thân, kinh tế để chồng lo là chính”.
Được mẹ chồng chiều nên cuộc sống làm dâu của tôi trộm vía thảnh thơi lắm. Cũng vì thế mà mấy bà hàng xóm gần đó cũng để ý, mỗi lần thấy tôi ăn mặc là lượt là xì xào bàn tán. Do tính chất công việc của tôi làm kinh doanh, gặp khách nhiều đòi hỏi hình thức bên ngoài phải chỉn chu. Mấy người hàng xóm ấy nhìn vậy lại ra nói vào bảo rằng tôi ăn chơi, lười làm, ỉ việc cho mẹ chồng. Có hôm họ sang tận nhà bảo với mẹ chồng tôi:
“Tôi thấy bà có dâu như không. Vừa lo cơm nước, vừa trông cháu, chẳng mấy khi đi ra ngõ chuyện trò. Bà xem dạy lại con dâu thế nào, chứ để thế không được”.
Tôi ngồi trên phòng nghe rõ từng câu. Có điều, cách hành xử của mẹ chồng tôi lúc nào cũng khiến con dâu ấm lòng. Bà bảo:
“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhà tôi neo người, tôi thương dâu như con ruột. Mình còn khỏe, chịu khó đỡ đần công việc để vợ chồng chúng nó tu chí làm ăn. Chúng nó có khấm khá mình cũng đỡ vất vả. Chứ có thời gian đi ngồi lê đôi mách để con khổ, cháu khổ, còn ý nghĩa gì?”.
Ngay như cách đây vài ngày, tôi đi làm, cách nhà 1 đoạn mới phát hiện quên đồ đành quay lại lấy. Ai ngờ vừa tới sân đã thấy mấy người hàng xóm đứng bên hàng rào ngoài sân nói với vào với mẹ chồng tôi:
“Gớm, con dâu bà có chồng con rồi mà thấy suốt ngày váy áo điệu đà, má phấn môi son, nước hoa sực nức, rồi sơn móng chân móng tay thế, bảo sao nhác việc nhà”.
Cách hành xử của mẹ chồng tôi lúc nào cũng khiến con dâu ấm lòng. (Ảnh minh họa)
Tôi lặng im đứng nghe xem mẹ chồng nói gì. Quả nhiên, vẫn như mọi khi, bà lại một lần nữa sưởi ấm lòng tôi bằng câu trả lời đầy yêu thương dành cho dâu:
“Con dâu tôi làm công sở việc ăn mặc đẹp là bình thường. Với lại nó càng mặc đẹp tôi càng thích, càng đẹp mặt con trai tôi chứ có sao đâu”.
Thế là mấy người hành xóm kia im thin thít, không nói thêm câu nào. Còn tôi, thực sự thấy bản thân quá may mắn khi có được người mẹ chồng tâm lý, hết lòng vì con dâu như bà.
Theo Nắng/Arttimes