Tôi năm nay 28 tuổi, lấy chồng đã 3 năm, có một con gái nhỏ. Vì điều kiện hiện tại chưa thể ra riêng nên chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng. Công cuộc làm dâu không thoải mái như mình mong muốn nhưng cũng không đến nỗi tệ.
Hồi tôi và chồng yêu nhau, mẹ chồng không đồng ý. Lý do rất đơn giản: Tôi là dân tỉnh lẻ lên thành phố làm công nhân, còn chồng tôi đã tốt nghiệp đại học.
Mẹ chồng cho rằng, chúng tôi không phù hợp cả về xuất thân lẫn trình độ, sợ sống chung sẽ khó hòa hợp, bền lâu. Tuy nhiên, tôi hiểu đơn giản hơn, là mẹ chồng chê tôi ít học.
Chồng tôi yêu tôi thật lòng, không vì vài lời khuyên ngăn từ gia đình mà bỏ cuộc. Tôi cũng xác định muốn có hạnh phúc thì phải đấu tranh, không để lòng tự ái đè bẹp tình yêu. Cuối cùng, trời không chịu đất, đất phải chịu trời.
Tôi về làm dâu trong tâm thế lo sợ. Mẹ ít nói, khá nghiêm khắc. Mẹ không hay đùa nên tôi phải luôn giữ ý trong lời ăn tiếng nói. Tôi sợ mẹ chồng từ khi biết mẹ không thích tôi trở thành con dâu.
Tôi bất ngờ khi nghe mẹ chồng bênh vực mình, dù trước đó cũng chê tôi không ít (Ảnh minh họa: iStock).
3 năm làm dâu, tôi cố gắng làm một nàng dâu tốt trong khả năng của mình. Tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy mình yêu chồng phải yêu cả gia đình chồng mới trọn vẹn. Dẫu vậy, tôi luôn lo lắng, cảm giác như chỉ cần tôi sơ hở, mẹ chồng sẽ lập tức cho tôi biết thế nào là lễ độ.
Vài hôm trước, tôi đi làm vừa về tới sân nhà, nghe tiếng cô hàng xóm đang nói chuyện với mẹ chồng. Cô ấy khoe vợ chồng con trai của cô mới mua một căn hộ chung cư rất đẹp. Cô khoe con dâu cô đi du học về, làm cho công ty nước ngoài, thu nhập rất cao.
Cô nhìn mẹ chồng tôi cảm thán: "Kể ra như thằng Tuấn nhà chị, muốn lấy vợ xinh, vợ giỏi không khó, không hiểu sao lại lấy vợ thua kém mình về mọi mặt như vậy? Con dâu chị đúng là phải tu mấy kiếp mới lấy được con trai chị".
Đứng ngoài sân, nghe những lời cô hàng xóm nói, tôi vừa khó chịu, vừa thêm tự ti. Tôi đợi xem mẹ chồng sẽ nói gì. Yêu hay ghét, hài lòng hay không, đây sẽ là cơ hội để tôi nhìn rõ.
Tôi nghe tiếng mẹ chồng cười, lời mẹ đáp trả: "Phải, là tôi không may mắn có được cô con dâu học rộng tài cao như của chị. Nghe đâu con dâu chị bận đến nỗi không có thời gian nấu cho chồng con bữa cơm tươm tất. Bố chồng ốm nằm viện 2 tuần cũng không thu xếp được thời gian ghé thăm.
Còn con dâu tôi, vì ít học nên rảnh rỗi lắm. Nó có thời gian chăm chút chồng con, quan tâm, chăm sóc bố mẹ chồng. Việc lớn, việc nhỏ trong nhà này, nó toàn dành phần làm hết. Thôi được cái nọ mất cái kia, chứ nếu so sánh, chưa biết ai hơn ai đâu chị ạ".
Cô hàng xóm nghe mẹ tôi nói thì im bặt. Cô ấy càng tỏ ra bối rối khi thấy tôi bước vào nhà. Vờ như không nghe thấy gì, tôi vui vẻ chào hỏi rồi nhanh chóng thay đồ xuống bếp. Cô hàng xóm cũng chào mẹ tôi ra về.
Mẹ vào bếp, nói với tôi giọng tức tối, than phiền cô hàng xóm nhiều chuyện cứ chọc ngoáy vào nhà người khác. Con dâu mẹ tốt hay xấu liên quan gì đến bà ấy.
Mẹ nhìn tôi, giọng bỗng nhiên nhẹ nhàng: "Đúng là trước đây, mẹ không ưng con. Nhưng kể từ giây phút con bước chân về nhà này làm dâu, con chính là con của mẹ".
Từ trước tới nay, tôi vốn nghĩ là mẹ khéo ăn, khéo nói chứ thực tâm đã không ưng thì khó mà thay đổi. Việc mẹ lên tiếng bênh vực tôi trước người ngoài khiến tôi vô cùng bất ngờ và cảm động.
Giờ tôi hiểu, chỉ cần mình sống hết lòng, những điều bắt nguồn từ trái tim sẽ chạm tới trái tim.
Theo Giang Hà/Dân Trí