Hân bấm máy, gọi điện thoại về cho bố chồng, thông báo: “Vợ chồng con quyết định ly thân. Anh say nắng một đồng nghiệp trẻ. Và con không thể tha thứ”.
Là Hân định nói cho gãy gọn như thế, nhưng cứ được vài từ là lại nấc lên. Bố chồng cô, dù hốt hoảng, vẫn cố gắng giữ lấy thái độ bình tĩnh để khuyên nhủ con dâu: “Con khoan đã hành động gì, cho bố chút thời gian để kiểm chứng. Tạm thời hãy ly thân trong nhà, mỗi đứa một phòng đã”.
Hân khăng khăng không thể tha thứ được, vì cô căm thù chồng của mình đến mức không muốn nhìn thấy mặt nữa, bố chồng cô đành phải xuống nước tâm sự: “Con biết không, đến ngày hôm nay của bố mẹ cũng đã phải trải qua ít nhất 4 lần mẹ con đòi viết đơn. Mẹ mấy lần cũng ghen tuông như con bây giờ, mẹ muốn bỏ bố. Nhưng thật ra đã có chuyện gì đâu, hiện tượng là vậy, chứ bản chất không như mẹ nghĩ. Con cho bố thêm thời gian kiểm chứng rồi giải quyết. Đừng làm khổ mấy đứa nhỏ”
.
Hân khóc sưng mắt, trời đất đổ sụp. Ảnh minh họa
Hân cúp máy. Cô cứ thế khóc như một người điên. Cứ mỗi lần nghĩ đến tin nhắn giữa chồng cô và đồng nghiệp, cô lại không thở được, tim đập như có ai túm lấy nó mà chơi trò boxing.
Cô không tin một người mà vợ muốn gì cũng chiều, tối về ăn cơm xong là vào bàn học cùng con, hoá ra lại có mối tình vụng trộm bên ngoài. Lắm khi Hân nghĩ, giá mà chồng vô tâm, chơi bời, hay đi “thả thính”, thích bỡn cợt thì phát hiện ra chuyện còn dễ chấp nhận hơn. Đỡ cảm giác bị lừa dối hơn.
Lời của bố chồng cứ văng vẳng trong đầu cô: “Đến ngày hôm nay của bố mẹ cũng đã phải trải qua ít nhất 4 lần...”. Quả thực từ bên ngoài nhìn vào, làng trên xóm dưới đều ngợi ca mối tình già đã gần 40 năm mặn nồng của ông bà. Ông bà đi đâu cũng như hình với bóng, một bữa ông không ăn cơm nhà là đứng ngồi không yên, chỉ mong về với bà.
Còn từ bên trong, Hân cũng cảm nhận được tình cảm chân thành giữa ông bà với nhau và luôn thầm cảm phục bố mẹ chồng vì “tài sản lớn” này.
Ai ngờ đâu như ông nói, thì ông bà cũng nhiều lần trải qua sóng gió hôn nhân như vậy. Hân tự hỏi, liệu có phải bao nhiêu cặp vợ chồng hạnh phúc ngoài kia cũng phải bước qua thăng trầm, nhiều lần viết đơn rồi xé hay không?
Sao khi ở trong giông bão, Hân chỉ thấy rằng mình không thể chịu đựng nổi và không chấp nhận được việc ấy. Hân thấy một lần có tình cảm bên ngoài, ấy đã là không thể có hạnh phúc nữa. Còn nếu muốn giữ hạnh phúc, chẳng lẽ cứ thế mà tha thứ cho lỗi lầm của chồng, tha thứ cho việc về nhà vẫn nói yêu vợ mà trái tim đi hoang, tha thứ cho việc thương 2 đứa con mà đành lòng làm việc dối lừa ấy?
Ảnh minh họa
Giả như như Hân tha thứ và họ tiếp tục cuộc hôn nhân này đi, thì nếu như đến cuối con đường với nhau, chồng cô sẽ phải qua bao nhiêu lần say nắng nữa? Vì mới một lần như thế này thôi, cũng đủ khiến gia đình tan nát, khiến cô đau đớn không thể thở được nữa rồi?
Có hôm giữa bữa cơm, Hân đang cầm bát bình thường thì bỗng nhiên đặt phịch xuống bàn, rồi nước mắt cứ thế chảy ra, vì những dòng chữ trong tin nhắn của chồng và bồ nhí ùa về. Mấy đứa con len lén nhìn mẹ rồi lặng thinh, cố ăn lấy ăn để cho xong phần mình mà đứng dậy. Bởi chúng biết sắp có trận cãi vã linh đình, mẹ chúng lại sắp vật vã quằn quại như kẻ điên…
Những buổi đêm Hân dựng chồng dậy để... nói cho ra nhẽ, mà chuyện cũng chỉ có thế, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là hàng trăm câu hỏi tại sao, vì sao anh nỡ...
Rốt cuộc chỉ có gối, chăn, điện thoại là tan nát, rồi cào cấu nhau khi cơn cuồng nộ lên đến đỉnh điểm. Hai kẻ có học mà trong cơn giận cũng nào đâu nhớ lý lẽ là gì. Làm nhau đau đến thế, mà vẫn hạnh phúc tiếp được ư?
Ly hôn không được, thì ly thân giải quyết được gì không? Hân tự hỏi bao lần câu ấy, bởi vì chồng vẫn tốt với con, vẫn là một người làm rất tròn trách nhiệm người cha. Nhưng ly thân mà vẫn chung nhà thì được mấy chốc, vì ở giữa còn có 2 đứa con với bao mối liên quan chằng chịt...
Có phải cơn say nắng này của chồng sẽ qua? Rồi theo thời gian lại có những lần sa ngã khác? Vậy thì còn bao nhiêu lần Hân phải sống trong cảm giác không thở nổi, không thể tiếp tục nổi thế này? Trái tim của Hân có chịu được không, có hồi phục được không, để chèo lái hạnh phúc như cha mẹ chồng?
Theo Phunuonline