Cô Hân là hàng xóm gần gũi, thân thiết với gia đình tôi. Cô ấy không chồng không con, cuộc sống khá giả nhưng hiu quạnh. Khi rảnh rỗi, cô ấy đều sang nhà tôi chơi.
Cô Hân thương 2 đứa con của tôi lắm. Khi tôi bận, cô ấy đều xung phong đưa đón, chăm sóc 2 đứa nhỏ giúp. Cô ấy còn hay mua quần áo và sữa cho 2 đứa bé như thể bà nội ruột thịt vậy. Cô Hân hay nói đã về hưu, tiền bạc chẳng thiếu, chỉ thiếu tình cảm thôi. Thương cô Hân nên khi nhà có gì ăn ngon, tôi đều đem qua cho cô ấy. Mấy lần cô bị bệnh, vợ chồng tôi cũng săn sóc, thuốc thang như người nhà.
Tháng trước, cô Hân bị té xỉu trong nhà. Cũng may chồng tôi đem bát canh chua qua cho cô thì bắt gặp nên đưa cô đến viện kịp thời. Cô ấy phải nằm viện điều trị cả tuần vì bị hạ đường huyết, rối loạn tiền đình. Vợ chồng tôi thay phiên đến viện chăm sóc, lo ăn uống và đóng viện phí cho cô ấy.
Khi ra viện, cô Hân bỗng đưa ra lời đề nghị khiến vợ chồng tôi bối rối. Cô ấy nói muốn nhận chúng tôi làm con nuôi vì suốt mấy năm qua, chỉ có vợ chồng tôi thường xuyên chăm sóc, lo lắng cho cô ấy thật lòng. Nếu chúng tôi đồng ý thì sau này khi cô mất, cô ấy sẽ cho chúng tôi căn nhà hiện tại và toàn bộ tài sản cô có.
Cô hàng xóm bùi ngùi bảo không muốn sống cô độc khi về già mà không có nơi nương tựa. Tài sản nhiều để làm gì khi đau bệnh chẳng ai hỏi han hay quan tâm đến? Cái cô ấy muốn bây giờ chỉ là tình thương thôi. Từ lâu, cô ấy cũng đã xem chúng tôi như con cái và 2 đứa nhỏ như cháu ruột của mình.
Chồng tôi bảo thôi cứ nhận lời, đồng ý làm con nuôi của cô ấy để tiện bề chăm sóc khi về già. Hơn nữa, có cô ấy ở gần, sau này con cái chúng tôi cũng được nhờ, cũng nhận được tình cảm của bà khi chúng không được sống gần ông bà nội ngoại ruột thịt.
Nhưng tôi vẫn sợ bị thiên hạ bàn tán chuyện mình chấp nhận làm con nuôi là vì tài sản. Chúng tôi có nên nhận lời cô hàng xóm không?
Theo Mỹ Hạnh/phunuvietnam.vn