Tôi là con gái của một cô công nhân quét dọn rác đường phố. Từ nhỏ, tôi đã không có bố và tôi cũng không bao giờ hỏi về ông ấy. Bởi tôi vẫn nhớ khi tôi học lớp 4, tôi hỏi mẹ sao tôi không có bố, sao bố không đến đón tôi đi học về, mẹ tôi chỉ ôm tôi khóc. Sau đó, đêm nào tôi cũng thấy mẹ thức rất khuya, trằn trọc, sáng dậy thì mắt sưng húp. Tôi biết mẹ buồn.
Dù mẹ làm công nhân quét rác nhưng tôi chưa bao giờ tủi thân về mẹ mình. Mỗi chiều tan học, nếu không có nhiều bài vở, tôi thường đi theo mẹ, phụ mẹ quét và dọn đường. Nhiều người đi qua đi lại, họ nhìn mẹ con tôi, mẹ con tôi vẫn cắm cúi làm cho xong việc.
Cuộc sống chỉ có hai mẹ con nhưng lúc nào chúng tôi cũng vui vẻ, cười đùa hạnh phúc. Trong thâm tâm, tôi luôn có suy nghĩ rằng sau này sẽ không bỏ rơi mẹ, không lấy chồng. Mẹ tôi cũng có vài người theo đuổi nhưng mẹ không chấp nhận ai cả. Lớn lên, tôi càng hiểu hơn, mẹ sợ tôi thiệt thòi, đau khổ nên mới quyết định cô đơn cả đời như thế. Dù không khá giả gì nhưng mẹ luôn đem lại cho tôi những gì tốt nhất.
|
Ảnh minh họa |
Tốt nghiệp đại học, tôi xin vào làm ở một công ty nước ngoài, lương rất cao. Tôi sửa nhà, mua vật dụng, đưa mẹ đi chơi chỗ này chỗ nọ. Tôi cũng bảo mẹ nghỉ làm nhưng bà không chịu. Mẹ nói mẹ muốn đi làm cho khuây khỏa, tinh thần thoải mái hơn chỉ quẩn quanh ở nhà. Hàng tháng, tôi gửi cho mẹ một số tiền vào tài khoản tiết kiệm nhưng giấu mẹ vì nếu biết, mẹ tôi chắc chắn không đồng ý.
Tôi yêu chồng mình cũng ở trong công ty. Anh là cấp trên của tôi, hiền tính, chu đáo, năng lực cao. Chúng tôi cùng hợp tác trong vài dự án rồi yêu nhau. Gia đình anh giàu có, quyền thế, nhà cao cửa rộng. Họ chấp nhận tôi vì thấy tôi giỏi giang, lương cao và được anh yêu thương hết lòng. Nhưng đến khi biết nghề nghiệp của mẹ tôi, họ lại thay đổi thái độ.
Ngay trong lễ đính hôn, mẹ anh cười lớn, mỉa mai: "Con gái giỏi giang thế, tưởng mẹ làm gì cao sang. Ai ngờ làm cái nghề mạt hạng, đi hốt rác cho người khác". Chồng tôi giận dữ, gằn tiếng bảo mẹ anh im đi. Mẹ tôi đứng lặng im, mắt đỏ lên. Tôi vẫn giữ bình tĩnh, cười rất tươi mời rượu mẹ anh. Nhưng trong thâm tâm, tôi chỉ muốn hất cả ly rượu vào người bà ấy. Tôi nhẫn nhịn vì chưa đến lúc.
Họ trai về rồi, tôi nói với mẹ sẽ khiến nhà anh phải hối hận vì đã dám cười cợt mẹ. Mẹ tôi bảo tôi đừng làm gì quá đáng vì quá hiểu tính tôi đã quyết gì là sẽ làm.
Đám cưới vẫn diễn ra. Khi khách mời đầy đủ, Mc mời bố mẹ cô dâu chú rể lên đứng cùng để nhận rượu mừng. Mẹ anh không chịu đứng cạnh mẹ tôi, bà ấy còn đưa tay lên che mũi kiểu như ngầm nói: "Bà hôi lắm, tránh xa tôi ra". Tôi cay cú. Khi cầm ly rượu mời, tôi đã thẳng tay tạt vào người bà ấy.
Quan khách, chồng tôi đều hốt hoảng, ngạc nhiên tột cùng trước hành động của tôi. Rồi tôi cầm mic, nói rành rọt: "Cảm ơn mọi người đã đến chung vui nhưng tôi xin tuyên bố hủy hôn. Tôi không chấp nhận một người đàn bà giàu có coi thường mẹ tôi, coi thường nghề nghiệp quét rác đã nuôi lớn tôi. Một người như bà ấy, tôi không muốn gọi bằng từ "mẹ" thiêng liêng. Bà ấy không xứng đáng. Tôi có thể không có chồng nhưng không thể không có mẹ".
Quan khách im lặng một lúc rồi có người vỗ tay lên. Những người khác cũng vỗ tay theo. Sau đó, họ đi về. Đám cưới của tôi cũng kết thúc. Mẹ tôi khóc ngất vì hành động của con gái. Nhà anh mắng mỏ, chửi tôi không ra gì. Chỉ có chồng tôi vẫn quyết định theo tôi về nhà. Anh nói không cần đám cưới, chỉ cần chúng tôi bên nhau là được. Tôi cười.
Tôi may mắn vì có mẹ, giờ có thêm một người yêu thương mình như thế. Nhưng liệu sau này, anh sẽ đối diện thế nào với gia đình anh và dư luận? Liệu chúng tôi có hạnh phúc nổi không?
Theo Thanh Nhàn/Helino