Minh và tôi quen nhau qua lời giới thiệu của một người bạn. Tôi khá ấn tượng với chàng trai có chiều cao hơn m8, hay cười và rất ga lăng. Tìm hiểu dần chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay, cứ thế chúng tôi quyết định kết hôn sau 3 năm hẹn hò. Nhà tôi cách nhà Minh hơn 40km, khoảng cách không quá xa nhưng cũng chẳng gần. Anh cầu hôn tôi lâu rồi nhưng giờ tôi mới gật đầu đồng ý nhưng trong lòng vẫn lấn cấn nhiều nỗi lo.
Ngày về nhà anh ra mắt, tôi hơi bất ngờ khi bố mẹ Minh không ở với anh cả mà lại ở với trai út là Minh. Nhà anh cả ngay bên, anh chị rất vui vẻ xởi lởi, dễ gần. Họ được 2 cháu trai một đứa lên 6 một đứa lên 3. Chị dâu bận rộn đi làm với tới giờ cơm mới về, cơm nước một mình bác gái lo hết, 2 đứa cháu bà cũng chăm cho mẹ chẳng phải vướng bận lo toan gì.
Ngồi ăn bữa cơm gia đình, chứng kiến chị dâu và mẹ chồng cười nói vui vẻ, thân thiết tôi khá ngưỡng mộ. Bác gái thương con dâu chẳng bắt làm gì, mâm bát bác dọn hết, hai đứa nhỏ bà cũng tắm rửa, cho ăn thậm chí chúng nó đều ngủ với bà. Vợ chồng anh chị như vợ chồng son vậy. Bác cứ thương chị dâu gầy mà bảo chị ăn nhiều, gắp đồ ăn ngon cho chị. Tôi hiếm thấy mẹ chồng nào tâm lý với con dâu như vậy.
Trên đường về, tôi hỏi Minh từ trước đến giờ mẹ anh đều tốt với chị dâu như thế à, anh gật đầu và bảo: "Sau này mẹ còn thương em hơn chị". Nghĩ mãi về mâm cơm nhà Minh, tôi tự nhiên muốn làm dâu nhà anh, ham có người mẹ chồng tốt, yêu chiều con dâu như thế. Vậy là tôi gật đầu cưới vội.
Thời gian đầu về làm dâu, mẹ chồng cũng tốt, giúp đỡ nhau nhiều nhưng khoảng chừng 1 năm sau mọi thứ thay đổi. Tôi sinh em bé, nhưng không được mẹ chồng quan tâm, hỗ trợ gì nhiều. Bà hời hợt và mặc kệ tôi tự xoay sở. Nguyên nhân có lẽ là do tôi cầm tiền của chồng tôi, nắm giữ kinh tế và chồng nghe tôi nhiều hơn nghe mẹ.
Trước đây chưa kết hôn chồng tôi làm được bao nhiêu tiền mẹ giữ hết, anh làm lương cao nên việc tôi cầm tiền mẹ không hài lòng. Chưa kể sống chung nhà va chạm nhiều nên mẹ không ưa lại càng không ưa. Có con mọn, mệt mỏi, bận rộn, mẹ chồng lại hắt hủi, không nhẹ nhàng khiến tôi như rơi vào trầm cảm, mệt mỏi. Nhiều khi than với chồng thì anh làm về mệt lại cáu gắt, cho rằng tôi có ác cảm với mẹ chứ nhìn chị dâu với mẹ đâu có gì, thân hơn cả ruột thịt.
Về đây làm dâu rồi tôi mới biết vì sao mẹ quý chị dâu, vì chị không ở chung nhà, là người kiếm tiền chính của gia đình, hay biếu mẹ tiền nên mẹ mới thương chị như vậy. Lắm khi mẹ nói nhiều, chỉ trích tôi chỉ im lặng ôm con mà khóc nghĩ mình dại khờ, quyết định vội để khổ như bây giờ. Chồng đứng giữa mẹ và vợ có cái khó nhưng tôi vẫn muốn anh bảo vệ con tôi, tôi sợ một ngày nào đó anh nghe mẹ rời bỏ hay đối xử không tốt với tôi.
Sợ điều đó xảy ra, tôi tâm sự bàn với chồng dọn ra ngoài ở riêng cho thoải mái, rời khỏi nơi đây tránh va chạm nhưng anh không đồng ý. Anh luôn bảo tôi học hỏi chị dâu, nhưng tôi làm sao so sánh với chị ấy được chứ.
Theo Vietnamnet