Chồng tôi là một con người truyền thống đến nỗi đối với anh, rên rỉ khi yêu là điều không gái ngoan nào làm.
Anh xuất thân từ nông thôn, chăm chỉ học tập nên đỗ vào một trường đại học có tiếng tăm. Nhờ nỗ lực phấn đấu anh cũng có chút địa vị trong cơ quan, tôi vì thế cũng được thơm lây.
Trước đây tôi từng trải qua 3 cuộc tình nhưng đều không thành công, trong mắt mọi người tôi cưới anh là sự thiệt thòi cho tôi, họ còn nghĩ tôi có bầu trước nên phải cưới. Nhưng tôi với anh rất trong sáng, thời gian yêu nhau nhiều nhất cũng chỉ cầm tay, chưa có hành động nào vượt quá giới hạn cho phép.
Anh vốn là người rất truyền thống, luôn nhận trách nhiệm với gia đình, không thích những thói trăng hoa của phụ nữ. Tôi tin tưởng vào mắt nhìn người của mình, không lâu sau chúng tôi tổ chức hôn lễ đãi tiệc mời bạn bè, người thân, một lần tại thành phố nơi chúng tôi làm việc, một lần tại quê của anh.
Hôm động phòng hoa chúc ở quê nhà anh, lúc chúng tôi chuẩn bị ngủ thì mẹ anh cứ đi ra đi vào dặn dò đủ thứ chuyện, lần cuối cùng bà vào đưa cho anh một chiếc khăn trắng lót dưới chăn. Tôi hiểu lý do làm gì nhưng vẫn tỏ ra thục nữ hỏi anh cái đó để làm gì. Tôi hơi sợ hãi vì năm thứ ba đời sinh viên tôi đã cho đi thứ quý giá nhất của đời con gái.
|
Ảnh minh họa |
Chúng tôi quấn lấy nhau như hai cục nam châm trái chiều, nhưng thời gian sinh hoạt của vợ chồng tôi chỉ khoảng 5 phút, rất nhanh chóng. Anh vặn mình mặc quần áo và rút tấm khăn lót trắng. Anh không nói gì và cầm chiếc khăn đó đi ra ngoài.
Khi kết thúc kỳ nghỉ, không ai trong chúng tôi nhắc lại chuyện động phòng hôm đó, tôi vẫn giả vờ ngốc nghếch không hỏi anh chuyện đó.
Trong công việc anh luôn tận tâm, nhiệt tình, nhưng đời sống vợ chồng anh tỏ ra là người ít nói, nhất là lúc trên giường, anh không hề có màn dạo đầu. Tôi nhẫn nhịn 2 tháng, nhưng cuối cùng cũng phải nói ra suy nghĩ của mình. Tôi yêu cầu anh cần bật đèn ngủ lãng mạn khi ngủ, anh miễn cưỡng đồng ý. Hôm đó, tôi muốn sống đúng với bản chất yêu thương của mình, tôi chủ động ôm lấy anh, ôm lấy bờ vai và tấm lưng trần của anh. Khi tôi bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ, động tác của anh chậm dần. Tôi gặng hỏi nhưng anh không đáp, phân trần một lát anh mới nói ra suy nghĩ rằng anh không thích tôi rên la khi trên giường.
Tôi không hiểu anh nghĩ gì, chả lẽ trên giường tôi vẫn phải đóng vai trò là thục nữ? Tôi vốn là con người cá tính mạnh mẽ, nên không thể chịu đựng được cảnh chăn gối lạnh nhạt này.
Tôi hiện tại khá mâu thuẫn, nội tâm không yên, nếu chỉ vì việc này mà chia tay thì không đúng, nhưng chả có nhẽ đời sống hôn nhân của tôi luôn mãi trong thế bị động như hiện nay?
Tân Gia