Vợ chồng tôi là dân tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp. Cuộc sống vốn khó khăn, tôi lại mang thai và sinh con ngay sau khi cưới nên càng vất vả hơn. Một năm nay, tôi phải nghỉ làm để chăm sóc con nhỏ. Chồng tôi đi làm lương thưởng đều đưa hết cho vợ. Mỗi sáng, anh sẽ lấy lại 50 nghìn để ăn sáng, ăn trưa và đổ xăng. Nhưng ngày nào về, anh cũng mua quà bánh về cho con với số tiền còn dư lại. Mỗi tối, anh đều nói sẽ cố gắng làm việc để dành dụm tiền bạc, mua căn nhà cho mẹ con tôi ở. Anh không muốn con lớn lên mà vẫn phải sống trong cảnh nhà trọ như bố mẹ nó.
Nhưng mấy tháng nay, công ty của chồng tôi gặp khó khăn. Tiền lương anh đem về chỉ còn 2/3 thông thường. Tiền ít, chi phí chi tiêu lại nhiều nên tôi lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng. Mỗi ngày tôi đều phải cân đo đong đếm từng bữa ăn, làm sao để đủ dinh dưỡng mà cuối tháng vẫn tiết kiệm được 5 triệu theo đúng yêu cầu mình đặt ra.
Thiếu tiền, tôi trút giận dữ lên người chồng. Tôi trách móc anh là đàn ông mà không nuôi nổi vợ con, để vợ chẳng có nổi căn nhà để ở. Chồng tôi buồn lắm, vợ trách thì anh đều bế con ra khu tập thể của nhà trọ để ngồi.
Hai tháng nay, tiền anh đem về lại nhiều gấp đôi các tháng trước. Cầm tiền, tôi sửng sốt, hỏi anh tiền ở đâu thế thì anh bảo anh bán sức lao động để có. Tiền thì nhiều nhưng anh đi làm tới tận 11 giờ khuya mới về nhà. Con gái nhớ ba, đêm nào cũng khóc suốt. Nghi ngờ chồng, đêm qua, tôi quyết gửi con cho chị hàng xóm rồi theo dõi anh từ giờ tan tầm ở công ty.
Vừa tan làm, anh đã đi thẳng đến nơi làm việc khác, thay bộ quần áo công nhân vệ sinh rồi đi đẩy mấy cái xe rác to đùng bên vệ đường. Nhìn chồng còng lưng đẩy xe rác, quét rác mà nước mắt tôi giàn giụa. Anh gần như không hề nghỉ ngơi, không ăn cơm tối mà cứ làm suốt.
Đêm qua, tôi đợi chồng mãi đến 11 giờ đêm. Vừa về, anh tắm rửa rồi ăn cơm. Thấy chồng gầy đi, tôi xót lòng. Tôi nói đã biết anh làm thêm việc gì và muốn anh đừng làm nữa. Tôi sẽ không trách giận anh, có bao nhiêu tiền thì tiêu xài bấy nhiêu.
Chồng tôi ngước nhìn vợ rồi nhẹ nhàng bảo sẽ không nghỉ làm. Anh phải cố gắng để mua nhà cho mẹ con tôi. Anh không phải người đàn ông vô dụng. Câu nói của chồng khiến tôi ân hận đến bật khóc. Có cách nào để anh nghỉ làm công nhân vệ sinh môi trường không? Thấy chồng vất vả, tôi xót lòng xót dạ quá.