Tôi từng hẹn hò với 4-5 người nhưng họ đều lần lượt bỏ tôi mà đi. Họ chê tôi nghèo, lạnh lùng lại vô tâm. Thật sự thì chẳng người vợ nào muốn chồng thường xuyên đi công tác xa nhà. Một vài người bạn đồng nghiệp của tôi cũng ly hôn chỉ vài năm sau khi cưới.
Tôi gặp Vy, vợ tôi bây giờ khi cô ấy đã 30 tuổi, độ tuổi không còn quá trẻ để chọn lựa hay ước ao. Vy khác với các cô gái còn lại, cô ấy một lòng tin tưởng tôi và muốn cưới tôi làm chồng, muốn có một cuộc sống ổn định.
|
Hình minh họa. |
Sau khi cưới, Vy sinh liền cho tôi 2 đứa con trai đẹp như tranh vẽ. Công việc của tôi cũng dần tốt lên. Tôi giờ đã nắm giữ vị trí cao trong cơ quan và có được nguồn thu nhập dồi dào. Tuy nhiên, có lẽ do tuổi cao, lại làm công việc vất vả, độc hại, tôi dần mất đi bản lĩnh đàn ông. Dù tôi đã đi khám chữa ở nhiều bệnh viện, thầy lang nhưng tình trạng không mấy cải thiện. Nhiều lần tôi rất cố gắng để chiều lòng vợ nhưng chẳng mấy khi làm được cô ấy thỏa mãn. Đây chính là điều duy nhất tôi thiếu sót với vợ.
Cố gắng giúp đỡ tôi không được, tôi thấy vợ dần nản lòng. Gần đây, tôi thấy vợ bắt đầu thích ăn mặc, trang điểm đẹp và hay đi du lịch cùng bạn bè. Tôi tình cờ phát hiện vợ có qua lại với một gã đàn ông hơn cô ấy 2 tuổi.
Tôi không muốn làm lớn chuyện nên chỉ nói chuyện thẳng thắn với vợ. Vợ nói qua lại với người đàn ông kia chỉ để “đáp ứng nhu cầu”, chứ không tính chuyện đường dài, đường xa. Tôi thương hai con, sợ hai con lớn lên không có bố, có mẹ, cũng không muốn mang tiếng bị vợ bỏ vì “bất lực” nên đành ngậm ngùi chịu đựng. Tôi chỉ dặn vợ: “Dù có thế nào thì cũng kín kín chút, đừng để các con hay người ngoài biết chuyện".
Vừa rồi tôi có đợt công tác trong Đà Lạt, do hoàn thành công việc sớm hơn so với dự kiến nên tôi đã về nhà sớm hơn một ngày mà không nói với vợ. Khi về đến nhà, tôi thấy nhà không khóa cửa trong khi hôm đó là ngày vợ tôi đi làm. Tôi thấy một bộ quần áo của nam giới ở ngoài ban công và một đôi giày nam ngoài cửa nhà. Đoán được chuyện gì đang xảy ra trong nhà nhưng tôi đành ngậm ngùi quay lưng bỏ đi và đợi đến tối mới quay trở lại nhà.
Nhìn vợ vẫn niềm nở chuẩn bị cơm nước, hỏi han tôi và hai con khi về nhà mà lòng tôi đau như có kim châm. Tối đến khi nằm bên cạnh vợ, tôi ngỏ ý nhắc vợ đừng đưa đàn ông về nhà, các con hay hàng xóm vô tình biết được sẽ không hay thì cô ấy nổi cáu và nói rằng: “Em đã làm mọi chuyện hết sức kín kẽ rồi. Mà cũng thỉnh thoảng, năm thì mười họa em mới đưa về nhà thôi chứ đâu phải thường xuyên gì. Anh thử nghĩ xem vì ai mà em như thế?”
Nghe lời vợ nói, tôi chỉ biết lặng im. Vợ tôi bình thường rất tốt. Em chăm bẵm hai con, quan tâm đến chồng, được lòng cả hai bên nội ngoại. Giờ tôi chẳng biết làm sao vì chẳng thể mang lại hạnh phúc cho vợ nhưng không muốn vợ qua lại với người đàn ông khác như thế này. Ai ở trong hoàn cảnh của tôi, xin hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi bế tắc và rối trí quá.
*)Title do Kiến Thức biên tập lại
Theo Minh Tùng/Dân Việt