Hôm qua gặp lại lũ bạn cũ thời đại học. 3 năm trôi qua, cả nhóm 6 đứa giờ đứa nào cũng có cuộc sống riêng, cũng có gia đình nhỏ cho riêng mình.
Đúng là công nhận mỗi tuổi một khác, ngày xưa đi học thì suốt ngày tám chuyện học hành, váy áo, giờ có chồng con rồi thì câu chuyện chỉ toàn xoay quanh bỉm sữa, giữ chồng như thế nào.
“Chồng tao dạo này bảnh lắm, sáng nào đi làm lão cũng vuốt keo bóng loáng đi. Tao nhìn còn đứ đừ chứ huống gì là bọn con gái hám trai thời này”.
“Chúng mày ơi, nhìn tao xem dạo nay tao có già quá không, có mập lên không. Trời ạ, ra ngoài với chồng, người ta toàn bảo già hơn chồng, thiếu nước làm mẹ lão”.
“Chồng tao cả tuần nay rồi chẳng ngó ngàng gì đến tao chúng mày ạ. Cứ như thế này tao không muốn nghi ngờ lão có bồ thì cũng phải lo” …
|
Ảnh minh họa. |
Và ti tỉ, ti tỉ những lời than phiền, ca cẩm nhưng rốt cuộc, tất cả chỉ xoay quanh việc giữ chồng như thế nào.
Có đứa bảo: “Tao mà thấy lão chồng tao nhắn tin với gái thì chết với tao”, đứa thì: “Tao kiểm soát lão chặt lắm, hở ra là tao liệu hồn”…
Thấy mấy đứa cứ sồn sồn lên thế, tôi mới bảo: “Tao chẳng việc gì phải giữ, chồng tao còn giữ tao không hết đây này”. Nói ra lại bảo là chém gió, nhưng thật là thế, tôi chẳng bao giờ có tư tưởng giữ chồng. Tôi nghĩ chị em phụ nữ mình cũng nên như vậy, chẳng việc gì phải giữ chồng cho mất công. Tôi không phải nói suông đâu, có lý lẽ cả đấy.
Đây nhé, thời buổi nam gấp đôi, gấp 3 nữ thế này, sắp tới các ông có mà không có phụ nữ để mà lấy ấy chứ. Dân số Việt Nam thì đang ở ngưỡng dương thịnh âm suy thế này thì tới đây, các ông phải mua vợ từ các nước khác là chuyện sẽ xảy ra thôi.
Mà đàn ông thì cũng có dăm bảy loại đàn ông các chị ạ. Đàn ông tốt thì không cần phải giữ vì họ sẽ tự ý thức được những hành động mình đang làm. Còn đàn ông xấu thì đáng nhẽ ra các chị phải thấy may mắn vì kịp nhận ra mà từ bỏ chứ.
Đàn ông tài giỏi, đức độ giữ là xứng đáng nhưng đàn ông như mấy ông chồng tụi mình người thì rượu chè, cờ bạc, gái gú, người thì bụng phệ, da nhăn, có đẹp giòn gì đâu mà cần phải giữ. Quan điểm của tôi, cứ vứt ra đó xem được mấy em vồ vào nào. Chưa gì các chị đã sồn sồn lên sợ mất.
Tôi nói thẳng, nếu chồng tôi ngoại tình, tôi chẳng việc gì phải vác mắm tôm hay axit đi đánh ghen đâu, tôi cho ả kia tất. Có khi tôi còn cảm ơn ả vì đã rước đi cái cục nợ hộ tôi ấy chứ. Lúc đó, tôi lại thấy mình may mắn quá, tôi sẽ xem cô ả kia là ân nhân cứu rỗi cuộc đời.
Với lại đàn ông cũng giống tình yêu ấy các chị ạ. Không biết các chị thế nào chứ em thấy đàn ông là kiểu “theo thì trốn mà trốn thì lại theo” ấy. Em biết thế nên cứ toàn làm lơ đi. Mà đúng là càng làm lơ, các ông ý càng để ý các chị ạ. Các chị cứ xoăn xoe, cưng nựng quá rồi lại sướng lắm rửng mỡ, tưởng mình ngon giòn lắm đi cặp bồ như chơi thôi ạ.
Nhiều lần chồng em cũng hỏi: “Anh không biết em có thực sự yêu anh không nữa, em không biết ghen à”. Em chỉ toàn cười, cùng lắm thì bảo: “không yêu thì lấy làm gì” khiến lão lại càng nghi ngờ hơn. Thậm chí, có khi lão còn nghi ngờ em có người khác cơ các chị ạ.
Đấy các chị ạ. Em thấy phụ nữ như chị em mình bình thường đã khổ, đã mệt rồi, cứ ghen tuông vô cớ, tìm cách giữ chồng làm gì để cho mệt thêm ra. Thay vào đó để thời gian làm đẹp, đọc sách, xem phim, học nấu ăn, bồi dưỡng kiến thức cho mình thì các ông có mà lo sốt vó ấy chứ. Đó là kinh nghiệm của em thôi, các chị vào chia sẻ cho vui đi ạ.
Theo Oxii