Hôm nay, tôi gặp lại một người bạn cũ từng học chung thời đại học. Chúng tôi rủ nhau đi nhậu, rồi cùng nhau tâm sự chuyện đời vì đã lâu không gặp.
Sau khi hỏi han tình hình công việc, bạn bè cũ nọ kia, tôi hỏi bạn tôi:
- Thế cậu vẫn lấy cô hồi sinh viên yêu đấy hả. Giờ vợ cậu làm gì?
- Vợ tôi á? Cô ấy chẳng làm gì cả.
Nói rồi cậu bạn lắc đầu thở dài kể: Ngày ấy, sau khi ra trường, hai đứa vừa mới chân ướt chân ráo đi làm, cô ấy phát hiện mang bầu thế là cưới vội.
Cô ấy đang trong thời gian thử việc, sau khi bên nhận sự phát hiện cô ấy mang thai thì không ký hợp đồng chính thức nữa. Phụ nữ bầu bì đi xin việc ai nhận. Thế là vợ nghỉ ở nhà chờ sinh.
|
Tôi luôn biết ơn vợ vì đã dành toàn bộ tâm sức cho gia đình. (Ảnh minh họa: Shutterstock). |
Con gái cậu ấy sinh thiếu tháng, ốm đau quặt quẹo liên miên. Khi con hai tuổi, thấy con cứng cáp, vợ định gửi con đi trẻ để tìm việc làm thì phát hiện lại mang thai.
Hai đứa con nhỏ, ông bà nội ngoại đều ở xa và bận rộn nên vợ cậu ấy cứ phải ở nhà. Mấy năm qua, một mình người bạn này gánh vác kinh tế gia đình. Một người làm, bốn người ăn thì bao giờ mới khấm khá được. Tôi bảo với cậu ấy:
- Vợ mình cũng ở nhà nội trợ.
- Ơ thế vợ cậu cũng không làm gì cả à?
- Không, cô ấy làm tất cả mọi việc, mình chả phải làm gì, chỉ mỗi việc kiếm tiền thôi.
- Là sao?
- Thì cô ấy ở nhà chăm con, dạy con, lo toan việc nhà cửa, cơm nước, đối nội đối ngoại. Lúc con ốm đau cũng một tay vợ chăm sóc, thức đêm thức hôm. Bố mẹ chồng già yếu nay trái gió, mai trở trời cũng là cô ấy chạy đi chạy lại thăm nom chăm sóc. Kinh tế trong nhà cô ấy quản lý, tính toán chi tiêu sao cho phù hợp. Mình chỉ việc mỗi ngày rời khỏi nhà đi làm, cuối tháng đưa lương cho vợ thôi, còn mọi việc vợ làm hết còn gì?
Cậu bạn nghe tôi nói xong hình như "đứng hình" mất mấy giây, sau đó nói: Đó cơ bản là việc của đàn bà mà. Trong cuộc sống này, việc khó nhất chính là kiếm tiền, còn làm vợ, làm mẹ, làm dâu vốn là "thiên chức", cũng là phận sự của đàn bà, chẳng cần tài giỏi cũng làm được.
Cậu bạn chỉ ước vợ có thể ra ngoài kiếm tiền, cùng chia sẻ gánh nặng kinh tế với mình. Chỉ cần có tiền, việc nhà, việc chăm sóc hay dạy con cũng có thể thuê giúp việc.
Nghe lý lẽ của cậu bạn, tôi biết mình không nên tranh cãi về vấn đề này nữa. Có lẽ cùng một vấn đề, mỗi người sẽ có suy nghĩ và cách nhìn nhận khác nhau. Với riêng tôi, tôi luôn biết ơn vì vợ "chịu ở nhà" để tôi có thể toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp.
Tôi nhớ ngày mới cưới nhau, hai vợ chồng cùng đi làm, con tôi đi gửi trẻ. Thằng bé thể trạng yếu, đau ốm liên miên. Có tháng hai vợ chồng phải thay phiên nhau nghỉ chăm con.
Lúc đó, vợ tôi nhờ chuyên môn giỏi đã được cất nhắc lên làm quản lý. Còn tôi làm việc trái ngành học, lương thấp hơn vợ.
Tôi đã bàn với vợ tạm thời tôi sẽ nghỉ việc một thời gian để ở nhà trông con. Đợi con cứng cáp hơn, tôi sẽ tìm việc phù hợp với chuyên môn của mình. Sự nghiệp của vợ đang thăng tiến tốt, không nên nghỉ nhiều sẽ bị ảnh hưởng.
Thế nhưng vợ tôi nghe xong liền gạt đi. Cô ấy nếu nói một người phải nghỉ ở nhà, người đó sẽ là cô ấy. Theo quan điểm của cô ấy, đàn ông cần có sự nghiệp. Còn cô ấy, sau này nếu muốn có thể đi làm công việc khác cũng không sao. Vợ tôi ở nhà nội trợ từ đó.
Sau khi vợ nghỉ việc, việc đảm trách kinh tế trở nên nặng nề đối với tôi. Tôi tự nhủ mình phải cố gắng nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn để có thêm nhiều cơ hội. May mắn tôi tìm được công việc phù hợp, lãnh đạo có tâm nên con đường công danh thăng tiến thuận lợi.
Mỗi ngày, sáng tôi rời khỏi nhà, chiều tối trở về. Mọi việc trong ngoài vợ đều đảm đang chu tất. Nhìn con cái lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành; nhìn nhà cửa lúc nào cũng ngăn nắp gọn gàng, chăn ga, quần áo lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho. Nghe bố mẹ mình thỉnh thoảng khen con dâu, tôi biết vợ tôi đã toàn tâm toàn ý với gia đình như thế nào.
Vợ tôi cũng như nhiều phụ nữ khác, vì lý do gì đó mà chọn ở nhà làm nội trợ. Thực ra họ hoàn toàn có thể ra ngoài kiếm tiền không thua gì đàn ông. Họ hoàn toàn có thể chọn sự nghiệp, ngày ngày ăn mặc, điểm trang xinh đẹp rời khỏi nhà. Cuối tháng, cuối năm bàn tán về chuyện lương thưởng.
Nhưng họ đã chọn lùi lại, nép mình sau cánh cửa, trong gian bếp để "thắp lửa" trong nhà. Họ luôn chân luôn tay với những công việc không tên có khi từ sáng tới đêm chưa hết.
Nếu thử làm một phép tính: Thuê người giúp việc nhà, thuê người trông con, dạy con… thì lương bao nhiêu có thể trả đủ cho một người vợ? Đó là chưa nói, những bà vợ làm tất cả những việc đó bằng tình yêu thương.
Vợ tôi từng nói: Phụ nữ không sợ khổ, chỉ sợ gặp sai người. Người thương bạn sẽ hiểu những vất vả của bạn, sẽ trân trọng bạn. Kẻ không thương sẽ nghĩ đó là trách nhiệm của bạn, là việc bạn phải làm và bạn xứng đáng được đối xử như vậy.
Với phụ nữ, người chồng rất quan trọng. Vậy nên có chồng thì phải cho ra tấm chồng. Nếu không, sống một mình tốt hơn.
Theo Lê Giang/Dân Trí