Từ ngày còn học phổ thông, anh và Linh đã có tình cảm với nhau. Nhưng tình đầu mới nở thì anh đã phải vào Nam học đại học. Xa mặt cách lòng, chỉ hơn nửa năm, Linh đã đem lòng yêu Chiến – người bạn thân nhất của anh. Hai lá thư “tự thú” chất chứa đầy ăn năn và day dứt của Linh và Chiến gửi đến tay anh vào mùa đông năm ấy khiến anh chết lặng. Tuy nhiên, sau đó anh cũng đã tha thứ và vẫn tiếp tục trở thành bạn thân đặc biệt của cả Linh và Chiến.
|
Chồng tôi chấp nhận "đi bên cạnh cuộc đời" người yêu cũ (Ảnh minh họa) |
Cứ như thế, anh lặng lẽ đi bên đời Linh, chung vui với những niềm vui của gia đình họ, sẻ chia với những buồn phiền, lo toan mà họ gặp phải. Anh khép chặt lòng mình đến mức cực đoan, ngoài 30 tuổi, công việc ổn định nhưng anh vẫn chưa mở lòng với ai.
Rồi một ngày anh gặp tôi, chốc lát thôi anh đã siêu lòng. Tôi cứ thắc mắc tại sao một người đàn ông từng trải, chững chạc và khô khan tình cảm như anh lại có thể rung động trước tôi nhanh đến vậy. Và tôi chỉ biết câu trả lời khi anh dẫn tôi tới ra mắt vài người bạn thân trong đó có vợ chồng Linh.
Hôm ấy, khi tôi vừa bước vào đã khiến mọi người tròn mắt ngạc nhiên vì tôi giống Linh như hai chị em. Đến giờ tôi vẫn nhớ ánh mắt thương cảm mà mọi người dành cho tôi khi làm kẻ thế thân cho một tình yêu dang dở không thành. Nhưng hồi đó, tôi vẫn ngây thơ tin rằng tình yêu chân thành của tôi sẽ cảm hóa, xoa dịu vết thương lòng của anh.
Bình thường anh ít khi nhắc về Linh trước mặt tôi, nhưng cuộc sống của anh dường như không thể thiếu đi người đó. Ngày nào anh cũng hỏi han tâm sự với Linh, những câu hỏi khiến tôi không có cớ để sinh sự ghen tuông nhưng nó như liều thuốc độc thấm sâu vào gan ruột tôi.
Buổi sáng, chồng tôi sẽ nhắn tin chào cô ấy, hỏi han cô ấy ăn gì, rồi chúc một ngày làm việc vui vẻ. Buổi trưa sẽ hỏi cô được nghỉ chưa, có đi café cùng mấy người bạn không. Buổi tối đi ngủ, anh sẽ hỏi thăm vợ chồng Linh vài câu rồi chúc cả nhà họ ngủ ngon. Chỉ thế thôi mà lòng tôi đau như cắt.
Đứa con đầu của Linh năm nay đã 3 tuổi, anh cưng nựng nhận bé làm con nuôi, đi đâu gặp ai anh cũng bảo là con anh. Đã vậy, mọi người trong gia đình nhà chồng tôi cũng không một lời phàn nàn. Thế là cuối tuần thay vì lượn lờ với vợ thì anh thường qua đón “con” đi chơi, mua đồ ăn, quần áo, tôi đi cùng nhưng cũng chỉ như người thừa mà thôi.
Khi tôi và Linh cùng có bầu (tôi lần đầu còn Linh lần hai), chẳng mấy khi anh quan tâm tôi mệt mỏi ra sao, thích ăn uống gì nhưng anh lại thường xuyên hỏi thăm tình hình Linh xem ốm nghén ra sao, có ăn uống được gì không, đã mua thuốc bổ gì chưa để anh mua giúp, và nhắc nhở Linh phải cẩn thận thế này thế nọ. Tôi bức xúc lắm, đã mấy lần tỏ thái độ thì anh mắng tôi là ích kỷ, ghen vớ ghen vẩn, hết việc để làm rồi à?
Khi Linh chuẩn bị làm lễ thôi nôi cho bé thứ hai thì cũng là ngày tôi sinh nở. Chưa được một tuần, anh đã bỏ tôi ở nhà một mình với đứa con còn đỏ hỏn để đi dự tiệc thôi nôi. Tôi nói thế nào anh cũng vẫn đi, bảo bạn bè thân không đi không được, ở nhà có gì thì gọi bà nội ở nhà bên.
Thế là tôi ở nhà một mình, đã đau vì vết mổ lại mệt nhoài khi xoay sở với con ị, con khóc. Đi lại nhiều khiến vết mổ sưng tấy rỉ máu, tôi chỉ biết ôm bụng khóc rưng rức, con khóc nằm chỏng trơ nơi góc giường. Cùng lúc ấy, có lẽ anh đang hân hoan bế đứa con của người yêu cũ.
Tôi không biết mình phải làm gì bây giờ khi trong lòng luôn hiện hữu một nỗi chua chát đến ê chề. Tôi không muốn tiếp tục làm cái bóng của ai đó trong lòng anh nữa, thà rằng anh cứ phản bội tôi còn hơn là tiếp tục dày xéo tôi thế này.
Theo Lê Phương/Dân Việt