Hôn nhân là cả một quá trình, thế nhưng đó là hành trình bồi đắp tình cảm, vun vén yêu thương hay xói mòn cảm xúc dẫn đến lạnh lòng, cạn kiệt tin tưởng - điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào cách người trong cuộc cư xử với nhau.
Tuấn (33 tuổi) chia sẻ anh và Ly kết hôn được 6 năm, có với nhau 2 mặt con, nếp tẻ đủ cả. "6 năm ấy gia đình tôi luôn êm ấm, vợ tôi là người phụ nữ khá tốt, tôi có trách nhiệm với gia đình, chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với vợ con", anh tóm tắt ngắn gọn về hành trình 6 năm hôn nhân của mình.
Cách đây 1 tháng Tuấn gặp tai nạn nguy kịch, cũng may được cấp cứu kịp thời mới qua cơn hoạn nạn, sau nửa tháng điều trị thì xuất viện về nhà. Suốt thời gian ấy Ly chưa bao giờ tỏ vẻ thương xót, lo lắng cho tình trạng sức khỏe của chồng. Ngày ba bữa cô mang đồ ăn vào cho anh, giờ hành chính vẫn đi làm, tối về ngủ với con.
Thấy Ly lấy lý do con nhỏ thiếu mẹ không ngủ được, chưa đêm nào vào viện trông chồng. Nhà anh không ai trách cô, mẹ Tuấn còn dặn con dâu cứ ở nhà chăm con cho tốt. Nhìn qua Ly hành xử không có chỗ nào để chê song Tuấn cảm nhận rõ sự dửng dưng, lạnh nhạt của vợ. Chồng đứng trước ranh giới sống chết, có người vợ nào vẫn bình tĩnh, thản nhiên tới mức chẳng hề nhỏ một giọt nước mắt như Ly?
Người đàn ông này chia sẻ: "Ngày đầu tiên xuất viện về nhà, tôi quyết định phải nói chuyện rõ ràng với vợ. Tình nghĩa vợ chồng từng ấy năm mà cô ấy đối xử với tôi như thế ư? Ngày thường vẫn nghĩ vợ chu đáo, đảm đang, hiếu nghĩa, lúc rơi vào cảnh hoạn nạn mới tỏ rõ lòng người!".
Cô mở túi xách lấy ra một thứ đưa cho Tuấn: "Thật ra tôi đã định đưa cho anh từ trước, không ngờ tai nạn xảy ra. Bây giờ có lẽ đưa là thích hợp rồi nhỉ". Tuấn điếng người nhận ra đó là lá đơn ly hôn vợ đã ký sẵn, ngày tháng ghi trên đơn đúng như cô nói, từ thời điểm trước khi tai nạn xảy ra.
6 năm hôn nhân tưởng như êm ấm nhưng chỉ có Ly biết sống với người chồng gia trưởng, vô tâm và ích kỷ, cô phải cố gắng chịu đựng, nín nhịn thế nào. Ngày cô đi làm, tối về một mình chăm lo con cái, cơm nước, việc nhà. Ngày nắng cũng như ngày mưa, khi ốm cũng như lúc khỏe mạnh, luôn chỉ có mình cô lầm lũi cáng đáng mọi việc.
Tuấn có thời gian tụ tập nhậu nhẹt với bạn bè, thừa thời gian xem ti vi và chơi game nhưng anh chưa bao giờ giúp vợ bất cứ việc gì. Hàng tháng anh đưa cho vợ 60% tiền chi tiêu trong nhà và anh cho rằng như thế đã quá đủ. Ly tìm đủ mọi cách kéo chồng vào các công việc chung của gia đình, mong anh chia sẻ với vợ song đều thất bại.
Khoảng thời gian trước, thậm chí Ly còn phát hiện Tuấn có mối quan hệ thân mật với một nữ đồng nghiệp. Cô lập tức lên tiếng nhắc nhở chồng vì không muốn sự việc đi quá xa sẽ khó cứu vãn. "Nếu là người phụ nữ tốt thì chẳng ai liên hệ gần gũi với đàn ông có vợ", chỉ vì câu nói ấy của vợ mà Tuấn quăng bộ ấm chén về phía cô vỡ tan tành, may mắn Ly tránh được nếu không cô cũng bị thương.
Tuấn chỉ thẳng mặt Ly mắng cô té tát, lên án cô có tâm địa cay nghiệt, ghen tuông không phải lối, cô nàng đó chẳng làm gì để Ly phải nhận xét quá đáng như vậy. Anh nghiêm cấm Ly không được có bất cứ hành động, lời nói nào xúc phạm đến cô ta nữa, bản thân anh cũng sẽ hạn chế tiếp xúc để bảo vệ danh dự và sự bình yên cho người phụ nữ đó.
"Sau đó vợ tôi im lặng, cứ nghĩ mọi chuyện thế là xong. Tôi hành xử như vậy còn chưa đủ tử tế hay sao? Tôi với cô ấy chưa có gì quá giới hạn và tôi đã dừng lại, vậy sao vợ vẫn ghi hận, còn đòi ly hôn?", Tuấn nói.
"Vì 1 câu nói chẳng có gì nặng nề nhưng anh sẵn sàng ném vào mặt vợ đủ thứ oán hận để bảo vệ cô ta, tình nghĩa và sự tôn trọng anh dành cho tôi có bao nhiêu? Mà thực ra đó chỉ là giọt nước làm tràn chiếc ly vốn đã đầy ắp sự chán chường, mệt mỏi trong tôi thôi, anh hiểu không?", Ly trả lời khiến Tuấn chết điếng.
6 năm hôn nhân, sự kiên nhẫn, sức chịu đựng của Ly cứ thế bị mài mòn dần theo những vô tâm, ích kỷ của chồng. Sự việc say nắng kia chỉ là giọt nước làm tràn ly chứ không phải một chấm đen nhỏ không đáng kể trên tờ giấy vốn trắng tinh. Tuấn trách vợ lạnh lùng khi chồng gặp nạn nhưng anh không hiểu một điều quan trọng. Đó là khi cảm xúc trong lòng Ly đã cạn kiệt thì cô đối với anh chỉ còn trách nhiệm không hơn. Và dù anh có xin lỗi, bù đắp thế nào cũng chẳng bao giờ khơi lại ấm áp trong trái tim đã nguội lạnh của cô thêm lần nữa.
Theo Sen Trắng/ Giadinhnet