Choáng váng phát hiện lý do chồng hờ hững chuyện gối chăn ngay từ đêm tân hôn

Google News

Thời gian tôi sinh em bé và sau khi ở cữ, anh cũng chỉ quấn quýt với con chứ không hề bộc lộ sự ham muốn vợ như tôi chờ đợi bấy lâu nay....

Thời điểm tôi và Long, chồng tôi hiện giờ còn đang yêu đương tìm hiểu, cả hai ở cách khá xa nhau. Vì điều kiện công việc nên vài ba tháng chúng tôi mới được gặp nhau một lần. Mỗi khi hội ngộ, thời gian ngắn ngủi cũng chỉ kịp cho cặp đôi hẹn nhau cà phê, đi ăn uống và nắm tay ôm hôn nhẹ nhàng.
Thời gian yêu đương cũng đã lâu mà tình cảm đôi bên cũng chỉ dừng lại ở mức độ trong sáng như vậy. Nhiều lần định "gạ gẫm" để thử lòng anh, nhưng nghĩ nếu bản thân mạnh bạo quá sẽ làm đối phương coi thường, thế nên tôi cứ chần chừ cho qua.
Choang vang phat hien ly do chong ho hung chuyen goi chan ngay tu dem tan hon
Tôi đã rất hạnh phúc khi cưới được người đàn ông tốt. Ảnh minh họa. 
Hơn nữa trong suy nghĩ trong sáng của tôi lúc bấy giờ, chỉ đơn thuần nghĩ tính tình anh nhút nhát nên mới thế. Cũng là điều hay vì thời buổi này kiếm đâu ra người đàn ông tôn trọng bạn gái và ở ngưỡng an toàn như cách anh thể hiện, thế nên tôi chấp nhận duy trì tình cảm ở mức như vậy. 
Hai năm sau, được anh ngỏ lời, tôi hạnh phúc gật đầu đồng thuận và đám cưới rình rang của chúng tôi diễn ra không lâu sau đó.
Đêm tân hôn, tôi lâng lâng vì hạnh phúc, khá hồi hộp khi lần đầu được "đi đến tận cùng thăng hoa" với chồng. Tuy nhiên, chồng tôi khá yếu ớt, uể oải. Sau màn khởi động khá lâu, chồng tôi chỉ được 5 phút là "giương cờ trắng". Anh xin lỗi vì không thể làm cho vợ thăng hoa lâu hơn. Tôi cũng đã đọc nhiều tài liệu là lần đầu đàn ông khá "nhanh" nên cũng không suy nghĩ nhiều.
Tuy nhiên, suốt tuần trăng mật, chồng tôi cũng chỉ "yêu" vợ vài lần và với vẻ "cố gắng hết sức". Nhưng hàng ngày anh ấy rất chăm sóc tôi rất chu đáo, tràn đầy sự quan tâm yêu thương.
Khi tôi chưa kịp "đặt dấu hỏi lớn" về khả năng tình dục của chồng thì đã có thai. Vậy là chồng được dịp "trốn nghĩa vụ" với vợ. Anh vẫn đưa ra lý do hết sức thuyết phục, sợ vợ bầu bì, không dám hoạt động mạnh để đảm bảo cho em bé tới khi ra đời được khỏe mạnh an toàn nhất có thể. Tôi lại có hiện tượng dọa sảy nên bác sĩ càng khuyên phải kiêng khem "vận động mạnh".
Vậy là dù vẫn có nhu cầu ôm ấp, yêu đương nhưng tôi vẫn phải chấp nhận "cách ly" chồng. Trong suốt thời gian vợ bầu bì, anh vẫn lo lắng và chăm sóc cho vợ như một người chồng lý tưởng. Tuy bị những cơn nghén hành hạ, nhưng có anh bên cạnh động viên vỗ về khiến tôi như được bù đắp và nguôi ngoai phần nào.
Nhưng khác hẳn với những ông chồng nhăn nhó vì phải kiêng khem chuyện chăn gối quá lâu khi vợ có bầu, chồng tôi rất điềm tĩnh, nhẹ nhàng. Anh ấy còn cao giọng chỉ trích những gã đàn ông vì vợ có bầu không chiều chuyện chăn gối mà đi cặp bồ.
Thời gian tôi sinh em bé và sau khi ở cữ, anh cũng chỉ quấn quýt với con chứ không hề bộc lộ sự ham muốn vợ như tôi chờ đợi bấy lâu nay. Những khi con ngủ, tôi ráng đợi anh "bật đèn xanh" nhưng anh toàn lấy cớ đi làm về mệt mỏi, giờ chỉ muốn ngủ để lấy sức ngày mai đi làm kiếm tiền nuôi vợ con.
Dần dần tôi chột dạ. Một người đàn ông ngoại tình, chẳng lẽ hai điều tối thiểu là thời gian và tiền bạc lại vẫn bảo toàn theo cách như vậy. Nhưng giờ giấc đi làm, chồng tôi vẫn đảm bảo, không đi sớm, về khuya, tiền nong anh đưa cho vợ cuối tháng đủ cả.
Tuy ấm ức vô cùng nhưng tôi đành dằn lòng lại, chờ đợi những dấu hiệu khả nghi khác từ chồng. Rồi trong một lần vô tình đọc những tin nhắn từ điện thoại của chồng, tôi tá hỏa khi phát hiện những tin nhắn yêu thương mùi mẫn qua lại giữa anh và một người đàn ông dấu mặt khác.
Họ nói lời yêu đương như những cặp đôi đang say tình, những lời lẽ mà trong suốt thời gian chung sống, chồng chưa bao giờ ưu ái dành cho tôi. Thế này là thế nào, cuối cùng tôi chỉ là con tốt thí mạng để anh che dấu thân phận thật của mình với thiên hạ hay sao?
Tôi đã đối chứng Long với tất cả những tin nhắn bản thân chụp lại từ màn hình điện thoại của anh. Anh thú nhận bản thân từ lâu biết mình là người song tính, tuy nhiên bố mẹ quá nghiêm khắc nên anh sợ nếu thú nhận sự thật, họ sẽ từ mặt đứa con này mất.
Vậy là anh đành sống với thân phận của một người đàn ông, lấy vợ sinh con để các cụ an lòng. Anh quỳ trước mặt tôi, khóc lóc đòi xin cho anh một cơ hội. Rằng anh không muốn mất vợ con và những gì bấy lâu nay anh vun đắp. Rốt cuộc gia đình vẫn là nền tảng cơ bản để anh lấy đích phấn đấu trong sự nghiệp. Còn người đàn ông kia, anh sẽ cố gắng từ bỏ, vì rốt cuộc không đem lại cho anh một tương lai như anh mong muốn.
Tôi muốn đứa con đỏ hỏn này có cha và một gia đình trọn vẹn. Rốt cuộc bé đâu có quyền lựa chọn ba mẹ và nơi sinh ra. Nhưng nếu chung sống cùng anh, ngày ngày đối diện với tình trạng giới tính phức tạp của chồng, tôi sợ bản thân không dằn lòng nổi.
Tôi phải làm sao để trọn vẹn đôi đường, xin bạn đọc hãy cho tôi lời khuyên xác đáng.
Theo Thảo Linh/Dân Việt