Tỏ tình nhầm đối tượng
Ngày đó, tôi thích thầm nhỏ bạn thân mà không dám nói. Thân đến mức bố mẹ hai đứa mỗi lần tìm con không được chỉ cần gọi điện hỏi đứa còn lại là biết. Nhỏ bạn thân của tôi tính tình nắng mưa thất thường lại cộng thêm cái đoảng nữa nên nó cũng chẳng chịu có người yêu. Nhiều khi nó bảo có tôi chơi với nó là đủ rồi, không cần bạn trai nào nữa. Nghe thì vừa vui vừa buồn, vui vì trong lòng nó tôi quan trọng, buồn vì sợ hai đứa mãi chỉ là bạn.
|
Ảnh minh họa. |
Hàng năm, cứ mỗi dịp Valentine, nó toàn bảo “Tao order socola về tao với mày ăn, không có người yêu chả lẽ lại không được ăn à”. Dịp lễ nào, hai đứa cũng tặng quà cho nhau, chẳng kém gì những cặp tình nhân cả.
Ngày Valentine trước khi vào kỳ thi tốt nghiệp, tôi quyết định nói hết tình cảm với nó, sợ ra trường mỗi đứa một nơi chẳng biết dịp nào mới bày tỏ được. Suy nghĩ đắn đo mãi, chuẩn bị hết vốn liếng văn vẻ của mình để sắp xếp câu chữ sao cho gọn gàng nhất. Tối đó, tôi đến trước cổng nhà nhỏ bạn, định bụng tỏ tình với nó xong sẽ nói “Ra ngoài đi, anh đang ở trước cổng nhà em này” như phim Hàn Quốc vẫn hay có, rồi nó sẽ xúc động khôn xiết mà đồng ý.
Tâm thế xong xuôi, hoa cũng chuẩn bị sẵn, tôi nhấc máy gọi cho nó. Mỗi hồi tút làm tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đầu dây bên kia bắt máy, tôi run quá tuôn một tràng những lời lẽ đã chuẩn bị sẵn, cứ nói hết đã, rồi kết quả ra sao thì ra. Rồi bên kia bỗng im bặt, tôi thầm nghĩ có lẽ nó đang xúc động lắm đây.
“Ngọc đang tắm nên không nghe máy được, lát chú sẽ nhắn lại với nó nhé, à thôi…. chú bảo nó gọi lại cho cháu vậy”. Tôi đơ người, lúc ấy chỉ muốn độn thổ thật nhanh. Đầu dây bên kia nãy giờ không phải nhỏ bạn tôi, mà là bố nó. Tôi chán nản ngồi sụp xuống vỉa hè chờ đợi. Độ 15 phút sau, nó gọi lại, phá lên cười hỏi “Hôm nay mày sao thế, đang say à?” Tôi chẳng nói được lời nào thì nó đã tiếp “Vào nhà đi, đứng ngoài làm gì, bố tao bảo muốn gặp con rể kìa” rồi cúp máy cái rụp.
Phải mất vài phút tôi mới định hình được ý nghĩa câu nói của nó. Lúc ấy sợ sẽ bị bố mẹ hai đứa cấm túc luôn ấy chứ. Nhưng có lẽ do ý trời cả, thì ra nhị vị phụ huynh cũng thích tôi lâu rồi, nhỏ bạn thân thì không chịu mở lời trước, dịp này cô chú chính thức tác hợp cho hai đứa qua lại luôn. Giờ đây, chúng tôi đã về chung một nhà, thỉnh thoảng nghĩ lại nếu không có cuộc tỏ tình nhầm với phụ huynh ngày ấy, chưa chắc hai đứa đã đến với nhau.
Khi có thằng bạn thân giúp đỡ cũng là một… cái tội
Hồi còn sinh viên, can đảm lắm tôi mới quen được một em, kém tôi một tuổi. Tôi ngoại hình khiêm tốn nhưng được cái hiền lành, ngoan ngoãn. Tôi học trường quân đội, gặp em nhờ vài lần đi giao lưu với các trường kết nghĩa, chứ gần 20 năm trời không một mảnh tình vắt vai, lại học trong môi trường này tôi cũng chẳng nghĩ đến mình sẽ có người yêu.
Em cũng là sinh viên tỉnh lẻ lên Hà Nội học giống như tôi, cao ráo, đậm người, tóc dài, nói chung là khá nữ tính, trừ khoản răng hơi hô một chút. Thế nên thỉnh thoảng bạn bè cứ trêu tôi lấy được em làm vợ về thì khỏi sợ mất của.
|
Ảnh minh họa. |
Quen nhau được 3 tháng, tôi ngỏ ý muốn tặng quà cho em, phần là muốn bày tỏ tình cảm với nàng, phần cũng vừa vặn tới lễ Tình nhân. Đúng tháng trực của lớp nên không được ra ngoài, tôi đành phải dò hỏi em thích gì để nhờ người mua gửi tặng. Em chỉ bảo em cũng thích làm điệu giống những bạn nữ khác.
Chắc mẩm thế này thì dễ, tôi liền nhắn tin ngay cho thằng bạn, cụ thể là “Mày giúp tao mua một món quà gì đó tặng N. để em ấy thật xinh nhé, gói rồi tặng đúng ngày 14/2”. Thằng bạn của tôi cũng là trai ế lâu năm, nhưng nó giỏi khoản tư vấn tình cảm nên nhận lời chắc nịch.
Yên tâm đến ngày lễ, tôi bất ngờ nhận tin nhắn từ chối của em. Tôi nghĩ có lẽ do không có nhiều thời gian dành cho em nên chưa đủ thuyết phục để “cưa đổ” nàng. Nào ngờ cuối tháng ra chơi, tôi mới vỡ lẽ hóa ra do món quà thằng bạn của tôi mua tặng, em tự ái nên không muốn quen tôi nữa.
Thì ra thằng bạn của tôi mua hai chục cái khẩu trang các màu ở tiệm tạp hóa đóng gói, còn kèm lời chúc trong thiệp chúc em luôn vui vẻ và xinh đẹp để tặng N. Tôi chán không để đâu hết, không biết thằng bạn cố tình hay nó không biết nữa. Cứ thế đến khi ra trường tôi vẫn chẳng có mối tình nào cả. Bài học rút ra là chuyện yêu đương nên tự mình làm, không nên nhờ ai cả.
Theo Nắng/Em Đẹp