Tôi là giáo viên mầm non, đã lập gia đình năm ngoái và ra ở riêng với chồng. Chồng tôi chỉ có một chị gái, đang là mẹ đơn thân vì chồng đã qua đời mấy năm trước do tai nạn xe. Chị ấy có một con trai 4 tuổi nên thường đưa con sang nhà tôi để tôi trông giúp, vì thấy tôi có kinh nghiệm.
Ảnh minh họa
Chuyện không có gì đang nói vì tôi cũng yêu trẻ con. Nhưng mấy tháng trước, tôi phát hiện đã mang thai con đầu lòng. Vì là lần đầu tiên làm mẹ nên vợ chồng tôi rất cẩn thận. Tôi tuy không nghén nhưng mệt mỏi trong người, hay cáu bẳn.
Vì đang là tháng hè, trường học được nghỉ. Chị chồng biết tôi mang bầu mệt mỏi, nhưng ngày nào chị cũng đưa con sang nhà nhờ tôi trông để chị đi làm. Chị chồng không gửi tôi tiền trông cháu nhưng thỉnh thoảng chị vẫn mang sang cân đường, hộp sữa. Nhưng nói thật, trông 1 đứa trẻ 4 tuổi trong khi đang bầu bì thế này, tôi thấy rất mệt. Cháu lại là con trai, rất hiếu động. Cả ngày chỉ có hai cô cháu trong nhà, nhiều lúc tôi cũng kiệt sức.
Thấy vậy, hai vợ chồng cũng nói khéo với chị để cháu đi nhà trẻ. Nhưng chị chồng tức giận, làm ầm lên. Chị bảo chị có một thân một mình nuôi con, muốn tiết kiệm một khoản tiền nhà trẻ. Hơn nữa, thấy tôi không có ốm nghén gì, lại là người trong nhà nên chị ấy cũng muốn đưa con sang cho con gần gũi. Bây giờ, tôi không trông cháu chẳng khác gì hắt hủi chị ấy.
Sau đó, chị chồng khóc kể với bố mẹ chồng khiến họ gọi điện chỉ trích tôi này nọ, bảo tôi không có tình người. Họ bảo tôi có mỗi đứa cháu mồ côi cha mà cũng ghét bỏ, bảo tôi như vậy thì sau này làm mẹ thế nào được. Tôi rất bối rối, không biết phải xử lý chuyện này như nào.
Theo VOV