Tôi năm nay 32 tuổi, kết hôn được 6 năm. Suốt quãng thời gian hôn nhân, tôi cảm thấy cuộc sống của mình yên bình, hạnh phúc. Hai vợ chồng tuy xuất phát điểm còn nhiều khó khăn, nhưng sớm ổn định nhờ vào thu nhập tốt mỗi tháng. Chúng tôi có nhà riêng, rộng và đầy đủ tiện nghi, chồng tôi còn có xe ô tô để đi làm ăn, phục vụ đi lại của cả gia đình…
Cuộc sống riêng luôn thoải mái, tôi có cơ hội để chăm sóc chồng con cho thật tốt. Chồng tôi cũng rất có trách nhiệm với vợ con, anh ấy sớm trưởng thành và luôn nỗ lực mỗi ngày để cuộc sống gia đình được tốt lên. Tuy nhiên, mọi thứ giờ đây bị đảo lộn, rối ren cũng chỉ vì chị chồng.
Chị chồng tôi trước đây cũng có cuộc sống tốt đẹp, nhưng không hiểu sao lại ly hôn với chồng và sống làm mẹ đơn thân từ hơn 1 năm nay. Thấy chị có hoàn cảnh như vậy, tôi cũng hay giúp đỡ, động viên chị ấy. Một tuần tôi sang bên nhà chị dọn dẹp, chăm sóc cháu vài lần. Những ngày cuối tuần, hai mẹ con chị ấy cũng sang nhà tôi chơi, có hôm ngủ lại qua đêm.
Nhiều lần tới chơi, chị chồng bóng gió: "Hay là chị về ở nhà cậu mợ luôn cho vui nhỉ?". Tôi tưởng chị nói đùa, nào ngờ cách đây hai tháng, chị chồng bán nhà đi và dọn về nhà tôi ở thật. Từ khi có chị chồng và con tới ở, nhà tôi lúc nào cũng ồn ào, bừa bộn và có cả những căng thẳng nữa. Chị chồng không động tay chân vào bất kỳ công việc nhà nào, quần áo vứt bừa bãi. Đã không nấu ăn đã đành, dọn xong rồi gọi mấy lần chị ấy mới xuống ăn vì bận xem phim, tán gẫu trên mạng…
Chị chồng đến sống cùng, gia đình đảo lộn bên bờ đổ vỡ. Ảnh minh họa
Mỗi lần dùng xong hoặc thiếu cái gì là chị chồng sai tôi đi mua, mà không đưa cho đồng nào mặc dù mẹ con chị ấy dùng cá nhân. Thấy tôi có vẻ không vừa lòng, chị chồng liền nói kiểu khó nghe: "Chị đến ở nhà em trai, chứ có phải là giúp việc đâu mà nghĩ chị phải làm cái này cái kia. Các em kiếm tiền nhiều thì coi như cho chị và cháu, có đi đâu đâu mà thiệt. Cậu mợ nhiều tiền thế, tiếc gì mấy đồng bạc lẻ".
Cứ nghĩ chị chồng chỉ ở ít hôm, có thể mua nhà khác, nhưng tôi được biết chị ấy định ở lâu dài. Tiền bán nhà chị ấy gửi ngân hàng, cho người khác vay để lấy lãi. Mỗi tháng thu nhập tốt như vậy, nhưng lại không bỏ ra đồng nào, còn định ăn nhờ nhà vợ chồng tôi. Chuyện tiền bạc, tôi cũng không tính toán, nhưng chị chồng vừa lười, lại luộm thuộm khiến tôi rất khó chịu.
Hai vợ chồng trước đây cùng nhau nấu nướng, dọn dẹp thì nay chị chồng đến, thấy em trai làm việc nhà là quát tháo ầm nhà: "Mợ đâu rồi, sao không ra làm giúp chồng. Ai lại để đàn ông vào bếp thế kia, định bắt em trai tôi mặc váy à? Sao lại có kiểu vợ gì mà chèn ép, sai bảo chồng quá đáng thế này. Phải tôi là cho ăn cái bạt tai rồi".
Chị chồng ngày càng quá đáng, can thiệp vào chuyện của hai vợ chồng tôi. Không muốn chồng ăn nhậu triền miên, tôi góp ý, chị chồng biết được liền gọi tôi ra mắng: "Em tôi ra ngoài ăn nhậu là để ngoại giao, kiếm tiền, sao lại cấm cản? Em tôi có ra ngoài ăn nhậu, hay có người bên ngoài thì cũng cố mà chịu. Không ở được thì để tôi tìm đứa khác thay thế mợ. Thế này thì tôi sẽ ở hẳn đây luôn, xem có dám bắt nạt em tôi nữa không?".
Thường xuyên bị chị chồng mắng mỏ, đe dọa như vậy nhưng chồng tôi không đỡ vợ lấy một lần, còn vào hùa bênh chị. Tôi rất mệt mỏi, căng thẳng và nghĩ mình chẳng khác nào người ngoài, người giúp việc trong nhà. Hàng ngày đi làm mệt mỏi đã đành, về nhà lại bị chồng đòi hỏi, bắt ép làm cái này cái kia còn mắng mỏ không tiếc lời.
Tôi có nên bàn bạc với chồng để mời chị chồng qua ở nơi khác, kể cả thuê nhà cho chị ấy? Nếu chồng không giải quyết được chuyện này, tôi có nên ly hôn không vì đã quá mệt mỏi? Hãy cho tôi lời khuyên!
Theo GĐXH