Chỉ câu nói của chồng phá nát không khí bữa cơm sum họp gia đình

Google News

Tôi vừa lên tiếng cảnh cáo con về thái độ đối với bà nội thì chồng tôi gắt gỏng quát ngược lại vợ. Giận quá, tôi nói luôn một tràng khiến anh nín bặt.

Mẹ chồng tôi vốn chẳng phải là mẹ ruột của chồng. Mẹ ruột anh đã mất từ khi anh còn bé rồi. Nhưng chẳng hiểu sao, mẹ kế hiền từ, bao dung mà chồng tôi vẫn giữ thái độ xa lánh, thậm chí khó chịu với bà. Tôi khuyên anh mãi, anh vẫn không chịu mở lòng với mẹ kế.

Hiện tại, vợ chồng tôi đang ở riêng, thỉnh thoảng mới về nhà bố mẹ chồng. Chồng tôi không muốn về nhà, chỉ khi vào dịp quan trọng, anh mới về. Còn tôi, thương bố mẹ chồng nên thường chở con về chơi, ăn cơm vào ngày chủ nhật. Nói gì thì nói, bà vẫn là người nuôi nấng, chăm sóc chồng tôi trưởng thành.

Chủ nhật tuần trước, tôi ép chồng chở mình và con về nhà nội. Ban đầu, chồng vùng vằng không chịu đi nhưng tôi thúc ép quá, anh mới miễn cưỡng đi cùng tôi. Mẹ chồng đã nấu ăn sẵn để đợi chúng tôi về. Bà biết chồng tôi thích ăn gà xào sả ớt nên còn đặc biệt nấu món đó cho anh.

Nhưng chồng tôi vẫn lạnh nhạt với mẹ kế, chẳng muốn nói chuyện với bà. Bà hỏi thì anh nói, không thì ngồi im chơi game. Thái độ của chồng làm tôi bực bội, thất vọng bởi dù đã lớn, anh vẫn suy nghĩ, hành động quá ấu trĩ.

Trưa, đang ăn cơm thì con trai tôi có lời nói hỗn hào với bà nội. Thằng bé chê món cá bà nội nấu tanh và khó ăn bằng câu từ cụt lủn. Tôi bực mình quát con, cảnh cáo con phải ăn nói đàng hoàng, lễ phép với ông bà. Nhưng tôi còn chưa nói hết câu, chồng tôi đã quát ngược lại vợ.

Anh nói tôi ỷ làm mẹ nên muốn mắng con thế nào là mắng, con chỉ đang nói sự thật thôi. "Có phải ruột rà máu thịt gì đâu mà cô lắm chuyện thế".

Cả nhà đều ngỡ ngàng trước câu nói của chồng. Mẹ chồng tủi thân nên bỏ bữa cơm, đi lên phòng khóc. Bố chồng cũng giận dữ đập bàn, mắng chồng tôi hỗn, không biết sống.

Sức chịu đựng của tôi cũng đạt đến giới hạn, tôi hỏi chồng mình tự lớn được à, nếu không có sự chăm sóc của mẹ kế, liệu anh có được như bây giờ không? Bà đã tốn biết bao nhiêu công sức, tiền bạc mới nuôi nấng, cho anh ăn học thành người. Anh đã không trân trọng, không thương bà thì thôi, còn làm bà tổn thương.

Chồng tôi ngồi im một lúc rồi cũng bỏ ra vườn. Tôi lên phòng, an ủi mẹ chồng, thấy bà khóc đến sưng mắt mà xót xa. Tôi biết, muốn thay đổi chồng mình rất khó, nhất là khi anh là người cố chấp. Quả thật tôi không biết phải làm sao để cải thiện mối quan hệ của 2 người.

 
Theo Phụ Nữ Việt Nam