Gái làng ở vào cái tuổi 24 như tôi mà chưa có nhà trai cơi trầu gói thuốc đến xin dâu thì nghiễm nhiên được xếp vào loại ế. Thực ra chỉ có bố mẹ và họ hàng tôi ở quê chứ tôi và anh trai đã có việc làm cho thu nhập ổn tại thành phố!
|
Ảnh minh họa. |
Tôi ngại nhất mỗi lần về thăm quê, thăm bố mẹ. Anh trai tôi thì đã có bạn gái từ hơn một năm nay và bố mẹ cũng tính ngày rước dâu rồi, chỉ còn tôi vẫn “trơ như đá, vững như đồng” trước chuyện chồng con, khiến bố mẹ tôi không khỏi phiền lòng. Tôi biết mình không xấu cả nết lẫn người, chỉ có điều mải lo học, lấy được cái bằng cử nhân tài chính kế toán, lại may mắn có việc làm đúng ngành, đúng nghề ở một công ty khá danh tiếng nơi mà không phải ai ước cũng được toại nguyện, nên tôi chưa muốn bận bịu chồng con để còn phấn đấu sự nghiệp… …
Tôi thật vui vì chỉ còn hai ngày nữa tôi sẽ đón sinh nhật lần thứ 25 của mình, thì tôi được ban giám đốc xét duyệt thưởng cho một chuyến du lịch tham quan ở nước ngoài cùng hơn chục nhân viên có thành tích tốt trong công tác suốt thời gian qua.
Hai cô bạn cùng phòng đã xúng xính váy áo, son phấn, nước hoa thơm phức rời khách sạn tranh thủ dạo phố tận hưởng cảnh đẹp xứ người. Còn tôi sau chuyến bay dài thấy không được khoẻ nên tôi nghỉ lại trong phòng. Tối muộn chưa thấy hai cô bạn trẻ trở về, buồn, tôi ra hành lang khách sạn ngắm những dãy phố sầm uất đã lên đèn, rồi lẩm nhẩm hát mừng sinh nhật của mình. Bỗng tôi nghe giọng trầm, ấm của một người đàn ông ngập ngừng xin được chúc mừng tuổi mới của tôi. Ngạc nhiên xen lẫn ngại ngùng, tôi lịch sự cảm ơn anh và mời anh cùng thưởng thức cảnh hoa lệ của thành phố về đêm.
Chắc cái cảnh xa nhà khiến chúng tôi xích lại gần nhau. Anh tâm sự anh hơn tôi 5 tuổi, anh là trợ lý cho giám đốc một công ty buôn bán hàng mỹ nghệ cao cấp. Anh cùng sếp sang đây để mở rộng làm ăn. Anh bộc bạch rằng anh mải sự nghiệp nên còn độc thân, hiện anh vẫn ở cùng ba má tại một tỉnh ven biển miền Trung thơ mộng.
Những ngày không phải tháp tùng sếp anh luôn dành thời gian cho tôi. Một tuần du lịch ngắn ngủi kết thúc tôi trở về nước với hình bóng của anh trong tim cùng số điện thoại in trên tấm danh thiếp có cả tên anh và chức vụ anh đảm nhiệm trong công ty. Khoảng cách từ nơi anh sinh sống đến thành phố tôi làm việc dễ đến cả nghìn cây số, nhưng cứ mỗi tuần vào ngày nghỉ anh lại bay ra cùng tôi. Cái gì đến phải đến khi anh quỳ xuống chân tôi ngỏ lời yêu tha thiết trong một buổi tối cuối thu se lạnh tại một khách sạn sang trọng mà anh đã đặt trước…
Cách đây một tuần tôi nhận được tin nhắn của anh rằng thực chất ba má anh đã sinh sống ở đất nước xa xôi mà tôi có dịp gặp anh nhờ chuyến du lịch của công ty tôi tổ chức và hiện nay anh chuẩn bị sang đó định cư cùng ba má.
Tôi chết điếng, trái tim như vỡ vụn khi anh bảo anh xin lỗi vì không thể cùng tôi đi đến cuối cuộc đời và anh cảm ơn vì tất cả những gì tôi mang đến cho anh khiến anh không phải cô đơn. …Ôm cái bầu đang lớn lên từng ngày, tôi đau khổ đến hoảng loạn khi nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến chặng đường làm mẹ đơn thân mịt mù ở phía trước…
Theo An Trí/ Tiền Phong