3 tháng trước, vợ chồng tôi dự định thuê mảnh đất ở trước cổng trường cấp 2 của bố mẹ để mở quán ăn. Việc này vừa để chúng tôi có công việc làm ổn định, thu nhập cũng tốt hơn chứ không bấp bênh như hiện tại. Phần vì mảnh đất đó, bố mẹ tôi cũng chưa định cho ai, chỉ bảo để sau này dưỡng già, ai nuôi ông bà thì ông bà sang tên sổ đỏ cho. Tôi nói với mẹ, bà đồng ý cho tôi thuê với giá 3 triệu/tháng, bằng với mức giá bà đang cho người khác thuê.
Tôi ngậm ngùi lắm, không ngờ mẹ lại sòng phẳng đến thế, sẵn sàng lấy tiền con gái bằng với người dưng. Buồn thì buồn nhưng tôi vẫn đưa đủ cho mẹ số tiền trên.
Buôn bán đang tiến triển tốt đẹp, lượng khách quen dần ổn định thì bố tôi bị té ngã, phải nhập viện điều trị hơn tháng vì gãy xương sườn và xương chân. Vợ chồng anh trai lấy lý do công việc nên chỉ đến bệnh viện chăm nom được 1 tuần. Mẹ thì nói sợ mùi thuốc sát trùng nên nhất định không đi, chỉ nấu ăn cho con cái đem vào viện. Còn lại, vợ chồng tôi thay phiên nhau chăm ông. Cả tháng trời, chúng tôi phải nghỉ bán vì không thể vừa lo chăm bố, vừa lo con cái, vừa mở tiệm được. Tôi ốm đi thấy rõ, da mặt cũng sạm đi nhiều vì thiếu ngủ lại thường xuyên chạy đi chạy lại.
Vậy mà từ bệnh viện về được vài ngày, bố mẹ đã gọi tôi về, đòi tiền thuê đất. Bố tôi nói anh trai đóng tiền viện phí nhiều quá, vợ chồng tôi chỉ có công chăm thôi là "hời" rồi, tiền nào ra tiền nấy, tôi vẫn phải trả ông 3 triệu để ông bà lo ăn uống.
Dù tôi giải thích trong tháng vừa qua, tôi đóng cửa hàng để chăm ông ở viện, không có thu nhập; ông vẫn không chịu. Ông nói tôi tự sắp xếp chứ không thể bảo chăm bố là được miễn tiền thuê đất. Chồng tôi đứng cạnh, vẻ mặt bực tức, thất vọng. Anh ấy lắc đầu, bảo đời đúng là bất công rồi bỏ về.
Giờ tôi không biết có nên đưa tiền cho bố không? Chồng thì bảo tôi trả đủ đi rồi tìm chỗ khác thuê, anh không muốn liên can đến nhà ngoại nữa. Tôi đứng giữa, không biết nên làm sao cho đúng vì sau chuyện này có thể chồng tôi sẽ không bao giờ bước chân vào nhà vợ nữa.