Cay đắng mẹ ép con gái làm gái bán hoa

Google News

Ông ta có khuôn mặt rất lạ, chẳng hiểu sao cô cứ có cảm giác mình có cứ ức gì đó mơ hồ về ông ta. Ông ta cũng nhìn cô chằm chằm.

Bà là mẹ kế của cô. Mẹ đẻ của cô đã qua đời ngay sau khi sinh cô. Bố cô vì cảnh gà trống nuôi con quá khó khăn, vất vả đã chấp nhận đi bước nữa với một người phụ nữ chửa hoang. Bố cô nghĩ đó là cái giá mà ông phải đánh đổi. Người vợ mới của ông sẽ vừa chăm sóc con bà, lại vừa chăm sóc được cho cô. Ai mà chẳng có quá khứ, quan trọng là có biết sửa chữa lỗi lầm để mà thay đổi hay không thôi.
Nhưng đúng là người tính chẳng bằng trời tính, sau khi đi bước nữa, cuộc sống của bố con cô bị xáo trộn hoàn toàn bởi người gọi là mẹ kế của cô. Bà không chăm lo việc nhà, tối ngày lo bài bạc. Nhìn cảnh nhà tan hoang, xác xơ vì thiếu bàn tay phụ nữ chăm sóc, tiền bạc trong nhà cũng đội nón ra đi, hai đứa con mới sinh thì bệnh tật, nheo nhóc, bố cô đã phó mặc cho số phận rồi dứt áo ra đi, bỏ lại cô, đứa trẻ 2 tuổi với người mẹ kế và đứa em khác cha khác mẹ.
Bố bỏ đi, cô buộc phải tự mình chăm lo cho bản thân khi còn quá nhỏ. Mẹ kế thường xuyên đánh đập, mắng chửi cô thậm tệ và còn bỏ đói cô nữa. Nhiều người can thiệp quá, nói ra nói vào nhiều bà ta mới thôi đánh cô nhưng không cho cô đi học, bắt cô ở nhà lượm rác kiếm sống. Nhìn cô bé mới 5 tuổi đầu còi cọc, người như cái kẹo ngày nào cũng đi chân trần khắp vùng nhặt rác, nhiều người thương xót muốn đưa cô về chăm sóc nhưng cô không ý. Cô không muốn rời xa căn nhà đó vì cô sợ rằng bố sẽ quay về tìm cô. Cô không tin bố tàn nhẫn bỏ rơi cô như vậy, ông rời đi chắc chắn là có lý do riêng.
Cay dang me ep con gai lam gai ban hoa
Hơn nữa, bản thân cô tuy không phải là chị gái ruột nhưng rất thương đứa con riêng của mẹ kế. (Ảnh minh họa) 
Hơn nữa, bản thân cô tuy không phải là chị gái ruột nhưng rất thương đứa con riêng của mẹ kế. Thằng bé ngoan lắm, thay vì quấn mẹ thì lúc nào cũng quấn lấy chị. Cô thiệt thòi, nó cũng đáng thương vậy nên cô không thể bỏ mặc nó được. Cứ tưởng cuộc sống nghèo khó của cô cứ thế yên bình trôi đi thì đúng vào cái ngày cô trở thành thiếu nữ…
Cô vừa bước sang cái tuổi 15, cái tuổi dậy thì của một cô gái. Nhìn cô thay da đổi thịt, ai cũng ngỡ ngàng. Cô bé loắt choắt ngày nào đang lớn và đang dần trưởng thành từng chút một. Cô vẫn tiếp tục công việc nhặt rác vì ngoài công việc đó ra, cô chẳng biết làm gì nuôi mình và con riêng của mẹ kế.
Lại nói về người mẹ kế của cô, bao nhiêu năm, bà ta chẳng thèm quan tâm, ngó động gì đến cô và con ruột của bà ta. Thú vui duy nhất mà bà ta làm hàng ngày là đi bài bạc. Đánh thắng thì không sao chứ thua về là bà chửi. Mà có mấy khi thấy bà thắng đâu. Càng không thắng, bà lại càng ham gỡ, càng gỡ lại càng thua. Nợ nần chồng chất, đã mấy lần cô và đứa em sợ co rúm người lại khi đòi nợ đến. Một ngày đi làm về, cô chết đứng khi mẹ kế của cô và đứa em đang quỳ giữa nhà. Bà ta nức nở:
-Cầu xin con hãy cứu mẹ con kế. Giờ kế không còn cách nào khác nữa rồi. Nếu không có tiền trả nợ, họ sẽ đánh chết mẹ con kế mất con ơi. Không thương kế thì con cũng phải thương em chứ.
Dù gì cô cũng đã gọi bà một tiếng mẹ, cô đỡ bà đứng dậy, gật đầu đồng ý giúp. Nào ngờ bà buông cho câu xanh rờn:
-Kiếm tiền trả nợ nhanh nhất chỉ có đi làm gái bán hoa thôi con ạ!
Cô chết lặng trước lời mẹ kế mình nói. Cô khóc lóc, nhất định không đồng ý. Cô làm gì chứ việc đó cô không làm đâu. Ai ngờ mẹ kế của cô lại dí dao vào cổ đứa em của cô, ép cô. Bất quá, cô gật đầu. Gạt nước mắt, cô ôm chặt đứa em khác máu trong lòng. Cô thương thân cô, cô thương thân nó quá.
Một con bé mới 15 tuổi chắc chắn là còn trinh nên cô được treo bán với giá rất cao. Cuối cùng cũng có người hỏi mua cô. Đây cũng chính là vị khách đầu tiên của cô. Ông ta có khuôn mặt rất lạ, chẳng hiểu sao cô cứ có cảm giác mình có cứ ức gì đó mơ hồ về ông ta. Ông ta cũng nhìn cô chằm chằm. Sợ hãi, cô nép chặt mình trong góc phòng. Bất ngờ, tấm chăn kéo cao lên, chân cô lộ ra vết bớt đó. Mắt ông khách tối sầm lại, nhìn cô ấp úng:
-Nhà cô ở đâu?
Cô thấy lạ, ông khách sao lại hỏi cô như vậy? Cô rụt rè trả lời làm ông ta bắt đầu lúng túng. Bất ngờ, ông ta ôm chặt lấy cô gọi cô là con gái. Cô sững sờ:
-Ông là…
-Bố đây, con ơi!
Hóa ra năm đó bỏ đi được chừng 3 năm, công việc ổn, bố cô lại hối hận về quyết định của mình khi rời bỏ cô nên quay về nhà cũ. Nhưng chẳng ai biết mẹ kế đã chuyển nhà đi đâu và bao nhiêu năm nay ông vẫn đi tìm. Chẳng thể ngờ được hai bố con cô lại gặp nhau trong cái tình cảnh éo le này. Cũng may mà…
Cô rơi nước mắt, ôm chặt lấy bố cô. Bố cứ ôm chặt lấy cô vì sợ vừa làm cô tổn thương. Ông tin, ông sẽ không bao giờ rời xa cô nữa và che chở cho cô suốt những tháng ngày còn lại của cuộc đời ông.
Theo Nắng/TT&XH