Câu chuyện đau đớn của cô gái sinh ra không có âm đạo

Google News

"Tôi phải chạy máy giãn nở mỗi ngày 8 tiếng đến mức âm đạo bầm dập và chảy máu chỉ để có thể trở thành người phụ nữ bình thường".

*Câu chuyện được cô gái Tasha Bishop, 20 tuổi kể lại...
Khi lên 9 tuổi, tôi nhớ đã nghe các bạn kể về lần đầu có kinh nguyệt. Trong khi bạn bè đã bắt đầu trổ ngực thì tôi không thấy có động tĩnh gì. Khi bạn bè hỏi tôi đã có kinh nguyệt chưa, vì quá xấu hổ và áp lực mà tôi đã nói dối. Nhưng lời nói dối không dừng lại ở đó. Tôi thậm chí còn nói với mẹ rằng mình đã hành kinh. Và đến giờ nhìn lại, tôi thấy rằng mình thật ngu ngốc.
Hai năm sau, tôi 15 tuổi và kì kinh nguyệt vẫn chưa đến. Đó là điều lúc nào cũng choán tâm trí của tôi khi hàng tháng lại phải nói dối và lén lút thủ tiêu đống băng vệ sinh không hề được sử dụng. Cho đến một ngày, tôi đã thú nhận tất cả. Trong khi tôi sợ mẹ sẽ tức giận về tất cả những chiếc băng vệ sinh bị lãng phí thì thực tế mẹ chỉ buồn cười là tôi đã nói dối. Mẹ chỉ bảo chắc không có vấn đề gì lớn mà có lẽ chỉ là do tôi phát triển muộn.
Nhưng một năm sau, khi tôi vẫn chưa hành kinh thì mẹ bắt đầu sốt ruột. Tôi bắt đầu hoảng sợ và nghĩ rằng mình không phải là một người con gái thực sự. Vì vậy, hai mẹ con đã đến gặp bác sĩ, và sau nhiều lần thăm khám, tôi đã được cho đi siêu âm và đến lúc này mọi người mới nhận ra điều bất thường.
Cau chuyen dau don cua co gai sinh ra khong co am dao
Vẻ ngoài rạng rỡ, ít ai biết Tasha Bishop lại có một cơ thể không hoàn chỉnh. 
Tôi đã được sinh ra không có tử cung, không có cổ tử cung, một buồng trứng và chỉ một phần âm đạo. "Cháu dường như không có bất cứ thứ gì bên trong," bác sĩ nói. Đó là một cách không nhạy cảm khi nói với tôi rằng tôi đã được sinh ra không có tử cung, không có cổ tử cung, chỉ có một buồng trứng và một âm đạo trông bình thường bên ngoài, nhưng không có tác dụng gì bên trong.
Các bác sĩ đã làm rất nhiều xét nghiệm, thậm chí là cả một bài kiểm tra nội tiết tố để kiểm tra xem tôi có thực sự là phụ nữ. Cuối cùng, tôi được chẩn đoán mắc bệnh Mayer Rokitansky Küster Hauser Syndrome (MRKH), một căn bệnh hiếm gặp do một vấn đề phát triển trong dạ con.
Ở độ tuổi 16, tôi thấy chới với khi không hiểu mình là nam hay nữ. Câu hỏi: "Liệu tôi có phải là phụ nữ khi không thể quan hệ tình dục bình thường và không thể có con?" lúc nào cũng choán hết tâm trí. Nếu tôi muốn làm chuyện đó, tôi cần phải trải qua "quá trình làm giãn cơ" rất hại sức khỏe và đau đớn.
Tôi đã tránh né làm quen với các bạn trai vì nghĩ rằng mình không hoàn chỉnh. Cho đến một ngày, tôi gặp được tình yêu của đời mình và không thể cưỡng lại được tình cảm đó. Sau hai tháng hẹn hò, khi chuyện ấy được đề cập, tôi đã phải lấy hết can đảm để kể với anh ấy sự thật. Thật tuyệt vời anh ấy không hề do dự mà tỏ ra sẽ vẫn ở cạnh tôi.
Chúng tôi đã ở bên nhau khoảng một năm trước khi tôi tới bệnh viện Queen Charlotte ở London để điều trị giãn nở. Khi 18 tuổi, tôi phải thường xuyên ở bệnh viện chạy máy làm giãn 8 giờ mỗi ngày. Chiếc máy giãn nở ban đầu sẽ chỉ bé bằng một nửa cây bút, rồi sẽ to dần cho đến khi bằng kích thước của dương vật bình thường. Khi đó, bạn sẽ "tạo ra" một âm đạo đủ để làm chuyện ấy. Tôi phải bôi một thứ gel khủng khiếp để gây tê mọi thứ bởi vì nó rất đau đớn. Mỗi ngày 8 tiếng rất dài, đau đớn và kinh khủng.
Âm đạo bị bầm, chảy máu và thô ráp. Nhưng điều tồi tệ nhất là bạn không thể dừng lại. Và rồi ngày hôm sau lại phải tiếp tục. Giống như việc ngày hôm sau bạn lại chọc ngoáy vào vết thương ngày hôm qua và phải tự chính mình làm việc đó. Không người bạn hay người thân nào biết rằng tôi đang ở trong bệnh viện trải qua tất cả những đau đớn này chỉ để có thể trở thành người phụ nữ bình thường.
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày mà tôi mặc một chiếc quần lót sexy đứng trước gương và cảm thấy chưa bao giờ tự tin đến vậy. Lần đầu tiên của tôi hoàn toàn tuyệt vời khi người yêu nâng niu và trân trọng từng khoảnh khắc.
Đến nay, tôi vẫn phải sử dụng máy làm giãn nở thường xuyên. Âm đạo của tôi giống như một bó cơ, về cơ bản, và nếu tôi không "tập thể dục" nó thường xuyên, nó sẽ trở lại như trước đây.
Về việc mang thai, tôi cảm thấy may mắn vì mình không phải chịu quá nhiều áp lực. Dù không thể làm mẹ thực sự, nhưng tôi vẫn có nhiều biện pháp khác để có đứa con của mình.

Theo Khám phá