Hồi học đại học, tôi và đứa bạn thân ở cùng phòng ký túc xá cùng thích một bạn nữ cùng lớp. Đi đâu, làm gì thường cả ba cùng có nhau. Tôi và thằng bạn đều biết nhau cùng thích bạn gái đó nên có thỏa thuận ngầm bạn ấy thích ai thì người kia phải “bỏ cuộc”.
Lúc đó cả hai đều là sinh viên nghèo, sự nghiệp chưa có nên cũng chỉ biết thích mà không dám ngỏ lời với người mình yêu. Nhưng tôi thì luôn tự tin sau này sẽ thành đôi với cô gái ấy vì so với thằng bạn, tôi hơn đứt về hình thức và nhiều mặt. Với lại tôi cũng cảm nhận được tình cảm của bạn gái kia nghiêng về tôi.
|
Tôi yêu cô ấy nhưng mỗi lần gần gũi cô ấy, tôi luôn có cảm giác tội lỗi với bạn mình (ảnh minh họa). |
Càng ngày tôi càng thích bạn gái ấy đến nỗi hình ảnh cô ấy luôn trong đầu tôi mọi nơi mọi lúc. Nhưng vì đã có giao kèo với bạn thân, lại chưa đủ can đảm tỏ tình với người mình yêu nên tôi cứ nấn ná. Rồi đùng một cái, ra trường được hơn 1 năm thì tôi nhận được thiệp cưới của thằng bạn thân với cô gái tôi thích. Tôi sốc nặng một thời gian mới lấy lại được sự cân bằng, nhưng trong lòng tôi vẫn chỉ yêu cô ấy.
Rồi cách đây ít lâu, cô ấy chủ động hẹn gặp tôi và được biết là tình cảm cô ấy dành cho tôi là có thật, cô ấy phải cưới vì chẳng may có bầu trong một lần đi sinh nhật uống say không làm chủ được bản thân.
Các cuộc gặp của tôi và cô ấy nhiều hơn và hai người đã đi quá giới hạn. Thực sự tôi yêu cô ấy nhưng mỗi lần gần gũi cô ấy, tôi luôn có cảm giác tội lỗi với bạn mình. Tôi không biết làm gì để thoát ra khỏi mối quan hệ phức tạp này bởi tôi không thể yêu ai khác ngoài cô ấy.
* Tiêu đề bài viết đã được biên tập lại
Theo Tiên Tiên/VOV