Cái kết buồn của người mẹ chồng “ghét cay ghét đắng” con dâu

Google News

Ai đi qua, nhìn thấy một bà cụ còng rạp lưng lụi cụi một mình bên bốn bức tường trống hoác cũng thấy nuối tiếc. 

Vừa nhá nhem tồi mọi nhà đã ăn cơm xong, mang ghế ra ngoài trời để hóng gió thì nghe tiếng lách tách to, rồi ngọn lửa bùng cháy. Tiếng kêu cứu yếu ớt của người già “ối làng nước ôi, cứu tôi với, cháy nhà rồi”.
Thế là cả làng chạy đến, người tay cầm xô, người tay cầm chậu đi chữa cháy, đông lắm rầm rập làng xóm. Đến nơi mọi người hốt hoảng định múc nước chữa cháy, thì thằng Thông chửi to “đứa nào dám chữa tao dí điện cho chết luôn bây giờ”. Mọi người nhìn, ra chính là nó làm cho chập điện để cháy nhà nó, thế nên không ai dám múc nước chữa cháy nữa. Bác Huy, hàng xóm nhà nó lẳng lặng chạy về nhà lấy cái kìm cách điện, leo lên cột điện cắt dây điện nhà thằng Thông. Nhưng cắt xong điện thì nhà nó cũng cháy gần hết, chẳng còn gì, chỉ trơ lại mấy bức tường đen sì, nghi ngút khói.
Cai ket buon cua nguoi me chong “ghet cay ghet dang” con dau
 Bà nội thằng Thông ghét con dâu nên thường hay xúi bẩy bố nó đánh mẹ nó (ảnh minh họa)
Chẳng là bà nội thằng Thông ghét con dâu nên thường hay xúi bẩy bố nó đánh mẹ nó. Thằng Thông suốt ngày chỉ nghe tiếng cãi vã, bố mẹ nó không nói với nhau tử tế được câu nào. Bà nội thì chuyên xúi bẩy, chọn lúc lửa cháy đổ thêm dầu. Từ bé nó đã bị vứt lăn lóc như củ khoai, chẳng ai đoái hoài chăm sóc. Học hết cấp II nó chán quá bỏ học lên thành phố kiếm việc.
Lần này thằng Thông đi làm ăn xa, lúc về đến nhà thì đã thấy bố mẹ nó đánh nhau bỏ đi mỗi người một phương. Nó nổi cơn điên, uống rượu say rồi ngồi chửi bới bâng quơ một mình. Giữa lúc bà nội nó đến, đã chẳng an ủi nó được một câu thì thôi, bà lại còn ca thán, chua thêm những câu chẳng ra gì… Thế là thằng Thông tức khí đốt nhà luôn. Nó vừa đốt vừa hô “tôi sẽ đốt sạch cái gia đình bất hạnh này. Đẻ con ra mà chẳng nom gì đến con. Thế thì tiêu đi cho xong”.
Nhà cháy sạch, thằng Thông bỏ đi. Chỉ còn lại bà cụ ngồi than khóc kêu trời, kêu đất. Mọi người chẳng biết an ủi ra sao, lẳng lặng ra về. Thời gian trôi đi đã bảy tám năm rồi mà mấy bức tường kia cứ đứng trơ trơ. Ai đi qua, nhìn thấy một bà cụ còng rạp lưng lụi cụi một mình bên bốn bức tường trống hoác cũng thấy nuối tiếc. Ở nơi đó, trước đây đã từng có một gia đình.
Theo Nhạn Phạm/Phununews