Năm 2020 quá là đen đối với em các anh chị ạ. Chuyện làm ăn đã chẳng ra sao do dịch COVID-19, chuyện tình cảm càng thê thảm. Người yêu em thì phản bội, nhưng đau nhất là anh ta “bùng” của em số tiền 130 triệu đồng vay từ lâu rồi.
Bọn em yêu nhau được một năm sau 2 tháng tìm hiểu. Anh ta đẹp trai, ăn nói dễ nghe và tâm lý với em lắm. Em nhan sắc kém hơn, bận làm ăn nên không chăm chút được ngoại hình mấy nhưng bù lại em luôn quan tâm lo lắng cho anh, chăm sóc từ chuyện ăn uống đến mua quần áo đẹp, giày, kính đắt tiền…
Bản thân anh có tính nghệ sĩ nên thích ăn diện, chăm chút hình thức. Anh lại có tính tự trọng cao (là hồi đó yêu mờ mắt nên em ngu ngốc nghĩ thế các anh chị ạ), lúc nào cũng muốn đồ dùng của mình phải ngon nghẻ, hợp thời, nên thường xuyên đổi điện thoại mới. Tiền thiếu, anh vay em. Yêu nhau 1 năm, anh 2 lần đổi điện thoại, đều vay tiền em quá nửa.
Chưa trả được đồng nào thì anh bảo em rút tiền tiết kiệm cho anh vay để mua ô tô. Tiền anh để dành, tiền bố mẹ cho cũng gần đủ, chỉ còn thiếu 100 triệu đồng, anh hứa 3 tháng sau chị gái đi nước ngoài về sẽ cho tiền trả em một thể, tổng cộng 130 triệu đồng. Được 2 tháng thì em phát hiện anh phản bội, bắt cá hai tay. Cô gái kia là sinh viên năm cuối. Xấu xa nhất là trong khi yêu em anh chẳng mấy khi tặng được món quà nào ra hồn, chỉ có vài bông hoa và những câu nói ngọt ngào lãng mạn thì đối với kẻ thứ ba kia, anh ta mua tặng nhiều nước hoa, mỹ phẩm đắt tiền, mua cả túi xịn đến vài triệu nữa.
Vậy mà khi em nói chuyện, người yêu còn mắng ngược, bảo em ghen tuông vớ vẩn, nghi ngờ lung tung, đến khi em đưa hết bằng chứng ra thì quay sang xin lỗi, rồi thanh minh là vì em bận bịu quá không có nhiều thời gian cho anh, em mạnh mẽ quá như người chị bảo bọc nên khi gặp cô gái ngây thơ mềm yếu kia bỗng phát sinh bản năng muốn che chở... Em kiên quyết yêu cầu anh lựa chọn, nếu có tình cảm với cô ấy thì em ra đi. Lúc này, bạn trai mới thề thốt là chỉ yêu em, cảm xúc kia chỉ là nhất thời vân vân. Anh ta xin em cho thêm thời gian để cắt đứt với cô sinh viên đó.
Chẳng hiểu sao lúc đó em ngu thế, lại đồng ý cho anh ta thời gian, nhưng hết tuần này đến tuần khác trôi qua anh chẳng dứt khoát được. Em làm dữ thì anh bảo tình cảm con người chứ có phải gì đâu mà bảo cắt là cắt được ngay. Cứ như vậy được vài tháng thì em không chịu nổi nữa, dứt khoát chia tay và yêu cầu anh trả em số tiền nợ, dù sao thời hạn anh nói cũng qua lâu rồi.
"Cô không phải đưa chuyện tiền nong ra để trút giận như thế, tôi sẽ trả không thiếu một xu", anh ta to giọng mắng em như vậy, nhưng ngày qua ngày vẫn không chịu trả. Không biết em đã phải gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, tốn bao nhiêu chất xám để nghĩ cách đòi tiền, hết nói nặng đến nói nhẹ. Em đòi nhiều quá thì anh ta mắng em chỉ biết đến tiền, thảo nào mà anh ta chán. Em đến nhà tìm thì anh ta trốn, đến cơ quan thì anh to tiếng bảo em muốn níu kéo tình cảm nên đến quấy rối...
Lần sau khi em đến công ty bạn trai cũ thì được biết anh đã chuyển công tác vào chi nhánh phía Nam. Cũng từ lúc đó, em không liên lạc được với anh nữa, điện thoại và Facebook đều bị chặn. Hết cách, em đến nhà anh nói chuyện với bố mẹ. Quá thất vọng và cay đắng khi ông bà trước đây cũng tỏ ra quý mến em, vun vén, muốn em làm con dâu nhưng bây giờ lại trở mặt. Bà bảo họ không biết gì, không liên quan, chuyện của em và anh ấy thì hai đứa tự giải quyết.
Em xin địa chỉ để tìm anh giải quyết thì ông bà lạnh mặt từ chối. Bố anh còn bảo em dại trai thì phải chấp nhận, đừng làm phiền người lớn. Cuối cùng em chỉ có khóc vì uất ức mà đi về
Trước đó em còn nhớ nhung, còn luyên tiếc tình cảm với anh ta nhưng giờ đây thật sự không còn gì nữa, chỉ có ghét và hận. Em không chịu nổi ý nghĩ mình đã bị phản bội, mất tình mà còn bị quỵt cả tiền. Thật sự nuối không trôi cục tức này. Làm sao để đòi nợ người yêu cũ đây, các anh chị tư vấn cho em với.
Theo VTC