Trước đây, vợ chồng tôi có suy nghĩ cấp học mầm non không quan trọng, chủ yếu để trẻ vui chơi. Vì vậy, khi nhà trường mời họp phụ huynh hoặc tổ chức các ngày hội gia đình cho các con, chúng tôi thường viện lý do bận làm việc, không đến dự.
Đôi lần, trong lúc vùi đầu vào việc, tôi nghe con gái thủ thỉ: “Sao nay bố mẹ không đến xem con biểu diễn văn nghệ? Bạn nào cũng có bố mẹ đến xem, còn con thì không có ai. Bao nhiêu lần đều không có bố mẹ, con buồn…”.
Bé còn nói rất nhiều câu hờn dỗi của trẻ con và đều bị tôi “tạt gáo nước lạnh”. Đại loại, tôi nói với con: “Mẹ phải làm việc kiếm tiền đóng học phí cho con. Hoặc, mẹ không xin nghỉ được, nay mẹ có việc quan trọng phải giải quyết…”.
Thậm chí, tôi còn quát lớn: “Đừng làm phiền mẹ nữa…”.
Viết đến những dòng này, nước mắt hối hận của tôi cứ ứa ra, không cách nào kìm lại được. Tôi đối xử thật tệ với con gái.
Với lý do kiếm tiền nuôi con, vợ chồng tôi thường đùn đẩy, bốc thăm xem ai đi họp phụ huynh, tham dự lễ tổng kết… cùng con. Dù vậy, tới phút cuối, tôi hoặc chồng lại bận việc, chọn kiếm tiền và bỏ mặc con.
Lần này, nhà trường mời phụ huynh dự lễ tốt nghiệp, tạm biệt trường mầm non của con gái. Vợ chồng tôi chợt giật mình: “Mới đó đã 3 - 4 năm, con gái sắp vào lớp 1”.
Con gái đưa cho chúng tôi chiếc thiệp mời chỉn chu, từng nét chữ nắn nót của cô giáo. Mắt con bé sáng long lanh: “Lễ tổng kết con hát 1 bài, múa 2 bài, bố mẹ đến xem và cổ vũ cho con nhé!”.
Nhưng buổi lễ lại diễn ra vào sáng thứ Sáu tuần này, một ngày làm việc bình thường của tôi.
Thời gian qua, tôi đang tập trung làm một dự án quan trọng, quyết định sự thăng tiến trong công việc. Tôi không thể mất tập trung, xin nghỉ phép trong lúc cam go, mang tính chất quyết định như thế.
Tôi cầu cứu chồng thì anh bối rối: “Ngày hôm đó, anh cũng bận mất rồi”.
Con gái nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi, mặt bí xị, suýt òa khóc.
|
Ảnh minh hoạ: P.X |
Sáng nay, tôi đến cơ quan, chậm rãi bật máy tính cá nhân, lướt Facebook. Hình ảnh bé trai khóc trong lễ tốt nghiệp khiến đầu óc tôi đông cứng.
Vài dòng đính kèm bức ảnh cho thấy, cậu bé không có bố mẹ tham dự lễ tốt nghiệp như các bạn. Cậu tủi thân và được cô giáo động viên.
Tôi thấy nước mắt của mình rơi trên bàn phím. Lau nước mắt, tôi bấm nút gửi bài viết ấy cho chồng. Anh xem tin nhắn, không trả lời. Chúng tôi rơi vào im lặng hơn 5 phút.
“Vợ chồng mình xin nghỉ buổi sáng, đến dự lễ cùng con em nhé!”, chồng tôi trả lời tin nhắn. Tôi thả tim và hối hả quay lại với công việc, nhưng không thể tập trung.
Tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu khoảnh khắc bên con gái? Tôi làm gì khi con gái tủi thân, ngồi nhìn bạn bè vui cùng bố mẹ?
Tôi nhớ có người nói, tuổi thơ của con qua mau, nếu bố mẹ bỏ lỡ thì chẳng bao giờ tìm lại được. Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội bên con, hiểu con, yêu con…
Lần này, tôi không để bản thân sai lầm nữa. Tôi muốn ôm con vào lòng, khen con múa đẹp, học giỏi, chụp ảnh và hát cùng con ca khúc “Tạm biệt búp bê thân yêu”…
Theo Vietnamnet