Tôi tự thấy mình là người thoải mái, tính cách hướng ngoại, cởi mở và rất ít khi tức giận. Kết hôn đã mấy năm nay, cuộc sống vợ chồng tôi cũng được xem là êm ấm. Nhưng cách đây mấy ngày đã xảy ra một chuyện hết sức ngược đời và nực cười, khiến tôi không thể nào nhẫn nhịn được.
Hôm đó là sinh nhật chồng tôi. Tôi đã cố ý xin về sớm, chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn để chúc mừng chồng. Buổi sáng, trước khi đi làm, chúng tôi đã giao hẹn trước hôm nay sẽ cùng nhau ăn cơm ở nhà, hưởng thụ không khí gia đình vui vẻ nên sau khi làm mọi thứ xong xuôi, tôi háo hức ngồi chờ chồng về ăn cơm với vợ.
|
Ảnh minh họa |
Chồng tôi ở cơ quan có được chức vụ quản lý vừa vừa, cũng được gọi là “sếp”. Vì thế, anh thường phải đi sớm về muộn, tôi hoàn toàn có thể thông cảm với anh chuyện đó. Tuy nhiên, hôm đó là ngày đặc biệt, sau giờ tan tầm hơn nửa tiếng vẫn chưa thấy anh về tôi thấy lo, gọi cho anh để hỏi xem có chuyện gì. Anh nghe máy, nói có chút việc bận nên tan làm muộn, hiện đang trên đường về rồi. Một lúc sau, anh về tới cửa, tôi mở sâm panh chúc mừng. Ngoài dự đoán của tôi, trên mặt anh lại không hề có sự hân hoan, vui vẻ. Ngược lại, anh dường như có chút buồn bực, nhiều tâm sự. Tôi hỏi anh có phải công việc có vấn đề gì nghiêm trọng không, anh lại lắc đầu, rồi miễn cưỡng cười nói không có gì.
Tuy nhiên, chúng tôi vừa ngồi vào bàn ăn thì di động của anh báo có vài tin nhắn gửi đến. Anh đọc xong lại lộ ra vẻ mặt mất tự nhiên, có phần thảng thốt, lo lắng. Đột nhiên, tôi nảy sinh dự cảm khác lạ, nhưng vẫn cố đè cảm giác này xuống để không làm ảnh hưởng đến không khí bữa tối. Tuy vậy, bữa tiệc này cũng chẳng duy trì được bao lâu.
Một lát sau, dưới chung cư nhà chúng tôi bỗng có giọng phụ nữ gào đích xác tên chồng tôi, sau đó ở dưới lầu la hét ầm ĩ. Cô ta nói nếu chồng tôi không chịu đi xuống thì cô ta cứ đứng ở đó la lối cho tất cả mọi người cùng biết. Chồng tôi nghe thấy tiếng cô ta thì vội vàng chạy xuống, bỏ lại một mình tôi với một bàn đồ ăn và chai rượu mới mở nắp.
Tôi chỉ nhớ, lúc đó đầu tôi trống rỗng. Tôi có chết cũng không ngờ được, tôi tốn cả buổi chiều tỉ mỉ chuẩn bị cho bữa tiệc này, lại nhận được kết cục đau lòng như vậy. Tôi cảm thấy vô cùng tức giận, không phải vì chồng có bồ, mà vì cô bồ đấy lại dám đến tận cửa nhà gióng trống khua chiêng, đánh ghen ngược như vậy. Cô ta làm ầm ĩ lên, mọi người đều biết chuyện, sau này gia đình tôi còn mặt mũi nào mà gặp hàng xóm?
Sau đó, chồng tôi giải thích, người phụ nữ kia là đồng nghiệp của anh, xinh đẹp, giỏi giang nhưng rất hiếu thắng, ngang ngược. Trước đây, cô ta từng nhiều lần ra ám hiệu với chồng tôi, nhưng anh luôn vờ như không biết, đồng thời cũng cố gắng duy trì khoảng cách với cô ta. Một lần đi công tác, chồng tôi bị chuốc say rồi bị người phụ nữ kia lừa lên giường. Sau đó, cô ta sống chết bám lấy chồng tôi không buông, còn lấy chuyện cũ ra đe dọa, ép chồng tôi tiếp tục mối quan hệ với cô ta, còn đòi chồng tôi bỏ tôi để kết hôn với cô ta,... Hôm ấy, biết là sinh nhật chồng tôi, người phụ nữ kia nằng nặc đòi chồng tôi phải đi chúc mừng sinh nhật với cô ta, nhưng chồng tôi không đồng ý. Hai bên giằng co mất một lúc lâu, chồng tôi mới thoát được để về nhà, không ngờ cô ta lại tìm đến tận cửa.
Chồng tôi sống chết thề không có tình cảm gì với cô ta, sau lần dại dột đó cũng không hề phát sinh quan hệ với cô ta thêm lần nào. Anh cũng chân thành nhận sai, cầu xin tôi tha thứ. Tôi dù vẫn còn giận nhưng nghe anh giải thích xong lại thấy thương anh. Tôi cũng nghĩ chồng tôi có muốn ngoại tình cũng sẽ không phát sinh tình cảm với loại phụ nữ trơ tráo, ngoa ngoắt như vậy.
Sau đó, chúng tôi trò chuyện suốt đêm để tìm cách giải quyết. Loại phụ nữ như cô ta, hiếu thắng, hám hư danh, cái gì không có thì phải dành cho bằng được chứ cũng chẳng phải yêu thương gì. Cái cô ta thật lòng yêu chỉ có tiền tài và địa vị. Vì thế, chúng tôi quyết định cho cô ta một khoản tiền không nhỏ để cô ta buông tha cho chồng tôi. Tất nhiên, cô ta vui vẻ nhận lấy và mọi chuyện chấm dứt ở đó, song hậu quả cô ta gây ra không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Thể diện gia đình tôi cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Tôi chia sẻ câu chuyện của mình cũng để nhắc nhở các ông chồng rằng, nên đề cao cảnh giác và có ý thức giữ gìn hạnh phúc gia đình. Đừng để mọi chuyện phát triển đến mức không thể cứu vãn, rồi có hối hận cũng không kịp...
Theo Dân Việt