Bỏ người đàn ông tệ bạc, tôi có một cuộc sống tốt hơn

Google News

Cay đắng hơn khi tôi biết rằng mỗi lúc công việc trục trặc, anh hay tìm gái làng chơi để xả xui. Tôi thấy lòng mình tan nát, vậy thì tôi ở lại cuộc hôn nhân này để làm gì nữa khi ranh giới cuối cùng là lòng thủy chung anh cũng không làm được?
 
 

Tôi đã từng nghĩ lấy chồng chính là việc hệ trọng nhất trong cuộc đời người đàn bà. Có chồng chính là sự ổn định, là sự đảm bảo chắc chắn cho tương lai. Cuộc đời người đàn bà dẫu có mệt mỏi ngoài xã hội bao nhiêu, chỉ cần có chồng, có gia đình thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng tôi đã sai lầm. Đàn bà thà sống một mình còn hơn có một người chồng tệ bạc. Người chồng tồi tệ chính là bi kịch lớn nhất của cuộc đời đàn bà.
Không biết đã bao nhiêu lần, tôi gọi điện cho chồng mà đầu dây bên kia chỉ là tiếng của tổng đài. Nếu con không ốm, không sốt, tôi không té xe hay gặp chuyện bất đắc dĩ thì đã không gọi chồng làm gì. Nhưng rồi, bao nhiêu lần gọi cũng đều như thế. Tôi lấy chồng cũng chỉ mong những lúc mệt mỏi, khổ sở như thế này có người cùng mình vượt qua. Tôi tự hỏi, mình lấy chồng để làm gì vậy?
Bo nguoi dan ong te bac, toi co mot cuoc song tot hon
Ảnh minh họa. 
Chồng tôi với tôi là hai thế giới khác nhau. Tôi muốn một gia đình hạnh phúc, trọn vẹn. Muốn vợ chồng con cái mỗi ngày quây quần bên những bữa cơm ngon lành do tôi nấu. Còn chồng thì chỉ nghĩ đến tiền. Anh lo sợ những người bạn cùng lớp cấp 3, những người bạn cùng khóa đại học giàu có, vượt mặt hơn mình nên ra sức kiếm tiền.
Mỗi lần đi học lớp, đi nhậu nhẹt về anh lại rầu rĩ khi người này, người kia tậu được xe hơi, mua được căn chung cư cao cấp. Tôi từng nói với anh, nếu mình biết đủ thì cuộc đời sẽ yên ấm. Nhưng chồng tôi vẫn lao đi kiếm tiền như con thiêu thân mà chẳng đoái hoài đến vợ con bên cạnh.
Tôi có chồng nhưng thay chồng gánh hết mọi thứ. Chuyện con cái, chuyện học hành, nhà cửa, chuyện họ hàng nội ngoại với anh như là chuyện của người dưng. Anh thậm chí không biết con học lớp nào, trường nào. Tôi nhiều lần nói với anh hãy quan tâm đến con nhiều hơn nhưng anh bỏ ngoài tai. Anh bảo kiếm tiền để lo cho chúng chứ lo cho ai. Anh thương con chỗ nào khi ngày con chào đời anh không có mặt, khi con ốm sốt không hề có sự quan tâm của ba, khi con mổ ruột thừa ba bận họp, khi sinh nhật của con ba cũng không có? Anh không hề biết rằng sự vô tâm, vô tình của mình đã khiến tuổi thơ của con khiếm khuyết.
Tôi sống như vậy gần 10 năm. Tôi có nhà cửa, có công việc ổn định nhưng héo hon, tàn tạ. Có chồng bên cạnh nhưng cả tháng chưa được ngồi ăn với chồng bữa cơm. Cay đắng hơn khi tôi biết rằng mỗi lúc công việc trục trặc, anh hay tìm gái làng chơi để xả xui. Tôi thấy lòng mình tan nát, vậy thì tôi ở lại cuộc hôn nhân này để làm gì nữa khi ranh giới cuối cùng là lòng thủy chung anh cũng không làm được?
Tôi ly hôn. Tôi muốn sống một cuộc sống khác, bình yên hơn, thanh thản hơn chứ không phải mỗi ngày đều khổ tâm, dằn vặt bởi chồng. Tôi đã từng kỳ vọng rất nhiều về cuộc hôn nhân của mình nhưng khi nó chỉ mang lại cho tôi sự khổ tâm, tù túng thì tôi nên dứt bỏ. Một người đàn ông như chồng tôi sẽ không bao giờ biết dừng lại mà quan tâm cho gia đình. Thôi thì hãy để cho anh ta sống cuộc đời của anh ta. Còn tôi, sẽ sống vì con và vì bản thân mình.
Theo Nam Khuê/Phụ nữ sức khỏe