Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ được gần 1 năm thì ra ngoài thuê phòng trọ. Dù nhà chồng khá rộng rãi nhưng bố mẹ chồng rất khó tính và hay soi mói làm tôi không chịu được nên đã ra ở riêng
Cứ nghĩ cuộc sống đã qua sóng gió, vợ chồng sẽ cùng nhau vun đắp hạnh phúc gia đình. Nào ngờ anh ấy lại đổ đốn sinh tật từ ngày tôi có thai. Tôi mang bầu sức khỏe yếu không thể đáp ứng được nhu cầu quá lớn của chồng và anh đã thường xuyên ra ngoài "giải sầu".
Sau khi sinh con, sức khỏe của tôi bình phục hoàn toàn nhưng chồng tôi rất hờ hững với vợ. Để níu kéo chồng tôi nhờ nhà nội giúp sức và nhiều lần khóc cầu xin anh quay về với vợ con. Thế mà anh luôn tỏ ra lạnh nhạt và muốn ly hôn vợ để đến bên nhân tình. Anh còn nói đợi con tròn 3 tuổi sẽ bỏ tôi.
Hàng tháng tôi rất đau khổ khi chồng đưa tiền cho vợ nhỏ giọt, còn lại để cung cấp cho người tình. Trong 1 lần chồng và nhân tình đi dã ngoại đã gặp tai nạn thảm khốc. Hậu quả là người tình chỉ bị trầy xước ngoài da, còn chồng tôi bị tàn phế không thể tự chăm sóc bản thân.
Tôi gọi điện cho tình nhân của chồng yêu cầu chăm sóc anh ấy nhưng cô ta nói không có trách nhiệm rồi tắt máy luôn. Lúc khỏe mạnh anh dành thời gian, tiền bạc cho người tình, đến khi nằm liệt giường thì mới nhớ đến vợ. Tôi rất hận chồng nhưng vì là vợ nên phải làm tròn bổn phận.
|
Ảnh minh họa |
Từ ngày chồng tôi nằm 1 chỗ, bố mẹ chồng cũng không quan tâm đến con cháu. Thậm chí mẹ chồng còn nói với hàng xóm: "Nếu ngày xưa con trai tôi chịu lấy con gái của người bạn thì cuộc sống bây giờ đã sung sướng, không phải khổ như thế này".
Tôi đã nghe thấy những gì mẹ chồng nói và tôi kể lại chuyện với nhà ngoại. Nghe xong bố mẹ khuyên tôi đưa trả chồng về cho nhà nội nuôi và đưa đơn ra tòa ly hôn, không thể sống lãng phí cả đời người vì gia đình bạc bẽo đó được. Với lại khi còn khỏe mạnh, chồng ngoại tình, đối xử với vợ con không ra gì, anh có ngày này cũng là nhân quả.
Nếu chồng lành lặn tôi bỏ không sao, đằng này bây giờ anh tàn tật không thể chăm sóc bản thân, tôi mà bỏ thì sẽ bị mang tiếng xấu cả đời. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?
Theo Dung Nguyễn/Phụ Nữ Việt Nam