Vợ tôi là chủ một tiệm bán hoa tươi.
5 năm trước, tôi đưa vợ về ra mắt gia đình, bố mẹ kiên quyết phản đối. Cả nhà không ai chấp nhận việc tôi lấy một cô vợ làm nghề bán hoa. Đối với bố mẹ, tôi là con trai cưng, công việc ổn định nên chí ít cũng phải lấy một người làm văn phòng giống tôi.
Nhưng chỉ một lần chạm ánh mắt cô gái ở tiệm hoa ấy, tôi bị say như điếu đổ. Một người đàn ông vốn chẳng nghĩ phải đi chinh phục bất cứ cô gái nào như tôi cuối cùng phải mất gần một năm mới tán đổ được vợ.
Tiếp xúc càng lâu tôi càng thấy vợ hồn nhiên, vui vẻ. Có ai biết, vợ tôi còn có tấm bằng giỏi đại học nhưng vì đam mê cắm hoa, cô ấy quyết định khởi nghiệp. Nhiều người chỉ nhìn vào công việc của một người để đánh giá họ là hoàn toàn sai lầm.
Vì suy nghĩ đó, tôi kiên quyết bảo vệ tình yêu, bất chấp cãi lời bố mẹ để cưới cô gái mình yêu thương làm vợ. Dù đồng ý nhưng tôi biết trong lòng bố mẹ vẫn hậm hực và tiếc nuối cho con trai.
Điều khiến tôi tự hào chính là vợ không lấy đó làm hiềm khích mà luôn đối đãi với bố mẹ tôi như bố mẹ ruột của mình. Chúng tôi ra ngoài ở riêng, vợ vẫn tiếp tục kinh doanh tiệm hoa dù bố tôi có ý muốn xin việc cho cô ấy. Mỗi lần bố mẹ ốm đau hay ngày lễ tết, vợ tôi chưa từng quên tặng quà, tặng hoa chúc mừng mẹ.
Từ ngày tiệm hoa làm ăn phát đạt, tối nào vợ cũng bận đến gần khuya. Những dịp lễ, vợ bó hoa không xuể nên tôi cũng phải tranh thủ giúp vợ. Nhìn vẻ mặt bơ phờ, mồ hôi nhễ nhại, tôi càng thương vợ vất vả tần tảo với công việc của mình.
Mấy hôm nay gần ngày 20/10, tôi ra phụ vợ bán hoa. Thấy khách hàng đến nườm nượp tôi cũng vui lây cho vợ. Người này mua hoa tặng vợ, người kia mua hoa tặng bạn gái, vợ đều tư vấn nhiệt tình. Nhưng từng lời từng chữ vợ nói với khách khiến tôi cảm thấy chột dạ. “Vợ anh thích hoa hồng hả anh? Chị ấy cá tính hay dịu dàng? Nếu cá tính thì anh chọn hồng nhung nhé. Còn chị ấy dịu dàng thì anh nên chọn hoa hồng phấn”.
“Anh ơi, phụ nữ ai cũng thích hoa, được chồng tặng hoa là vui nhất trên đời rồi đó, quà cáp khác không quan trọng đâu anh. Em tin là khi anh mang bó hoa này về, chị ấy sẽ rất hạnh phúc”.
Bao lâu nay, người làm chồng như tôi chưa từng nghĩ đến việc tặng hoa cho vợ. Bởi tôi luôn nghĩ cô ấy là chủ tiệm hoa, việc làm đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Ngày lễ ngày sinh nhật của mẹ, của bạn bè hay chị em ở cơ quan, tôi đều gọi nhờ vợ gói hoa tặng họ. Nhưng tôi lại chưa từng nghĩ đến việc vợ cũng cần tặng hoa. Mấy hôm nay, nghe những gì vợ nói với khách hàng và nhìn ánh mắt toát lên vẻ hạnh phúc của cô ấy khi nói về mong ước nhỏ nhoi của phụ nữ, tôi thực sự thấy mình đã sai.
Sau buổi tối bận rộn vì quá đông khách, tôi nói có việc vội chạy xe máy ra ngoài. Vì trời đã khuya, tôi phải đi gần 4 km mới mua được một bó hoa còn sót lại ở bên vỉa hè. Hoa dù đã héo và không thể đẹp bằng hoa vợ tôi bó nhưng đó chính là tấm lòng của người làm chồng.
Vừa đến cửa nhà, vợ bất ngờ thấy trên tay tôi cầm một bóa hoa. “Tặng em nhân ngày Phụ nữ Việt Nam”, tôi thủ thỉ nói. Vợ vừa buồn cười vừa bực: “Anh làm sao thế, nhà thiếu gì hoa mà anh phải đi mua hoa cho tốn tiền? Em đâu có cần anh tặng hoa”? Nói rồi vợ vội ôm lấy bó hoa trên tay tôi, mắt rơm rớm nước. Nhưng tôi hiểu niềm hạnh phúc trong lòng cô ấy.