Nhiều người oán trách rằng người bố ấy đã quá độc đoán khi cố tình phá vỡ hạnh phúc của con gái mình. Nhưng hãy thử đứng ở vị trí một người làm cha, một người làm mẹ thì lúc đấy chúng ta sẽ hiểu được lý do người bố ấy dùng cái cách đó để giữ con gái lại.
Chẳng một người cha mẹ nào muốn con cái của mình sau này sống trong cảnh thiếu thốn, khổ sở và nghèo hèn. Người ta có thể không hạnh phúc vì tiền nhưng ít nhất trong hôn nhân cũng đừng bao giờ để đồng tiền khiến cho cả hai xa cách nhau hơn.
Hay tin con gái mình có bạn trai, ông cũng hào hứng vui mừng lắm. Nhưng rồi biết tin con gái yêu một chàng trai ở quê gia cảnh rất nghèo thì mắt bố trùng xuống. Không phải ông không đồng ý hôn sự này mà ông không muốn con gái mình chịu khổ. Từ nhỏ vốn đã là một tiểu thư lá ngọc cành vàng, giờ trong hoàn cảnh thế này thì người cha như ông biết phải làm sao.
Cuối cùng ông quyết định gặp riêng cậu con trai ấy. Đến nhìn thấy chàng trai cũng có gương mặt ưa nhìn, sáng sủa. Ông bố lắc đầu buồn vì cậu quá nghèo nên lạnh lùng đề nghị:
- Tôi đến đây gặp riêng cậu chắc cậu cũng đoán ra tôi gặp cậu vì việc gì rồi.
- Dạ, bác cứ nói ạ cháu nghe đây.
- Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn không vòng vo nữa nhé.
- Đây là số tiền 200 triệu tôi muốn cậu nhận lấy rồi chia tay con gái tôi.
- Ý bác là...
- Cậu hiểu đúng rồi đấy, tôi thật sự không thể nào chấp nhận được một gia đình quá nghèo và càng không thể nào chấp nhận được cảnh gả con gái vào gia đình như vậy. Cậu cũng hãy thông cảm cho tôi, chỉ là tôi không muốn con gái mình phải chịu khổ mà thôi. – ngồi suy nghĩ 1 chút chàng trai cầm lấy số tiền 200 triệu của ông rồi từ tốn:
- Bác đã đưa cháu số tiền này thì cháu xin phép nhận ạ. Giờ cháu phải đi làm cháu chào bác.
- Cậu đi đi.
Nhìn bóng chàng trai nọ đi mất ông nhìn rồi cười khinh bỉ nghĩ bụng: “Hóa ra chàng trai con gái ông yêu cũng chỉ là gã đàn ông ham tiền đến thế, vì tiền mà bỏ đi tình yêu của mình”. Về nhà thấy con gái khóc lóc vật vã khi chia tay người yêu ông bình tĩnh:
- Đừng khóc nữa, người đàn ông như thế không xứng đáng cho con nương tựa đâu. Thôi rồi mọi chuyện sẽ qua mà, mạnh mẽ lên con gái.
Ôm cô con gái đang khóc vào lòng ông chạnh lòng quá. Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc nhưng bất ngờ một năm sau chàng trai nọ hẹn gặp ông. Ông cũng cười đến nơi thấy anh ta hoàn toàn thay đổi, trở thành một người đàn ông thành đạt từ lúc nào. Cậu trai trẻ liền nói:
- Cháu xin phép trả lại bác số tiền 200 triệu mà cháu đã mượn bác từ 1 năm về trước.
- Cậu phản bội tình yêu của con gái tôi nhận số tiền đó giờ đến trả làm gì?
- Cháu đến để xin hỏi cưới cô ấy ạ.
- Cậu đã có những gì mà đòi cưới con gái tôi.
- Trong 1 năm qua cháu đã không liên lạc với Hoài để lao đầu vào công việc. Cháu đã có 1 căn biệt thự, 1 chiếc xe và 1 khoản tiền đủ để chuẩn bị lo cho tương lai của Hoài không phải thiếu thốn.
- Cậu nói thật chứ?
- Cháu đã đem tất cả giấy tờ đến đây cho bác xem ạ.
Ông cầm từng tờ giấy nhìn chăm chú. Đúng là tài sản của cậu ta rồi, nhưng ông hỏi:
-Tôi không quyết định được, cái này ở con gái tôi. – con gái ông từ đâu đi đến cười ôm lấy ông phân trần:
- Con đã đợi anh ấy 1 năm để được ở bên cạnh anh ấy, con mong bố tác thành cho bọn con.
Có lẽ mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến ông chẳng kịp phản ứng lại. Thôi thì cũng đã đành 1 nhẽ, ông chấp nhận cho hôn sự của hai đứa coi như một cách để bù đắp suốt 1 năm qua con gái ông phải chịu tổn thương và công sức chờ đợi. Chỉ hi vọng chàng trai kia sẽ không để con gái của ông phải khổ, phải rơi nước mắt là người làm cha như ông mừng rồi.