Thành là người yêu 3 năm trời của tôi, anh ấy chính là điều khiến tôi tự hào khi kể với bạn bè. Quen nhau từ hồi tôi còn học Đại học, giờ đây ra trường, đi làm rồi, Thành vẫn nắm tay tôi vượt qua bao biến cố của cuộc sống.
Hồi năm ngoái, bố tôi mất đột ngột, thú thật đó là cú sốc lớn của tôi. Cũng may, mẹ, em gái và Thành luôn ở bên, động viên tôi vượt qua tất cả. Tôi tự nhủ rằng, chàng trai nào đồng hành cùng mình khi khó khăn, sẽ rất xứng đáng để lấy làm chồng.
Ở Thành, tôi tìm thấy rất nhiều vẻ đẹp của một chàng trai chuẩn mực. Anh là trai Hà Nội gốc, đẹp trai lãng tử, thông minh, giỏi giang và rất thấu hiểu tâm lý người khác. Chỉ cần một status, hay lời than vu vơ của tôi, Thành cũng hiểu tôi đang cần gì.
Bạn bè xung quanh ai nấy đều nghĩ tôi và Thành hẳn sẽ đi rất xa với nhau. Thật ra Thành được xem như mối tình đầu của tôi, vì trước đây tôi chỉ quen những người khác rất thoáng qua, không được lâu dài.
Tôi nghĩ với tính cách của Thành, cần thêm một chút bạo dạn nữa thì mới được xem như chuẩn mực, tuyệt vời.
Hình như anh hơi nhát, có một số lần còn chẳng chịu nói ra suy nghĩ của bản thân, hỏi mãi Thành mới nói. Tôi rất muốn anh ấy thoải mái khi ở bên tôi, nói ra tâm tư, nguyện vọng. Tôi cũng sẽ đáp ứng mà chẳng hề than vãn gì.
Yêu nhau 3 năm, giờ đây tôi đã chuẩn bị bước sang tuổi 26. Tôi nghĩ cũng đã đến thời điểm tốt để làm đám cưới, bởi Thành hơn tôi 1 tuổi.
Nếu bây giờ chúng tôi lấy nhau, sẽ thật lý tưởng khi cả hai sinh con trước tuổi 30 để nhàn hạ sớm. Mẹ tôi cũng nói đùa là tôi cứ lấy chồng bất cứ khi nào thấy sẵn sàng, không cần quan trọng chuyện sớm muộn.
Tôi ngỏ lời muốn về nhà Thành ra mắt. Đợt này anh ấy bỗng dưng trầm lắng, nhất là quãng thời gian Tết Nguyên đán vừa rồi. Tôi thì lại cứ ngỡ vì anh ấy bận bịu công việc gì ở công ty thôi.
Thực ra tôi không muốn hỏi quá nhiều, thay vào đó là quan tâm bằng hành động sẽ thiết thực hơn. Khi tôi ngỏ lời như trên, Thành bần thần một lúc, song vì tôi hối thúc anh ấy nên cuối cùng bạn trai cũng đồng ý.
Tuy Thành nói không cần phải chuẩn bị quà gì, nhưng nếu đến "tay không" thì rất kỳ cục. Tôi mua một chai rượu gần 3 triệu đồng, là hàng xịn, với mong muốn bố mẹ bạn trai sẽ hiểu rõ tấm lòng tôi.
Tôi tin hai bác là người cũng có "con mắt" nhìn con dâu tương lai. Vả lại, nhà Thành cũng khá giả, nên theo suy đoán của tôi, bố mẹ anh sẽ ưa dùng đồ xịn một chút.
Trái với kỳ vọng của tôi, buổi ra mắt nhà bạn trai khá... ảm đạm, tức là tôi không cảm nhận được không khí và sự nồng nhiệt. Tôi tự nhủ trong lòng là do mình căng thẳng quá.
Đôi lúc, tôi chủ động hỏi chuyện trước, đồng thời còn chủ động nói ra nguyện vọng cá nhân của mình, là sau này muốn Thành là người đàn ông gắn bó suốt cuộc đời.
Trong lúc ngồi nói chuyện với Thành và bố anh ấy ở phòng khách, mẹ của Thành cầm túi quà của tôi đi vào bếp. Tôi cũng không để ý lắm.
Lát sau, bác gái mang ra một hộp quà to, đựng trong một chiếc túi nhìn đẹp mắt, gửi tôi. Tôi khá ngại, không dám nhận, nhưng bác gái nói: "Cháu về nhà rồi hẵng mở ra xem nhé!".
Về tới nhà, tôi mở ra thì bàng hoàng làm sao. Đó chính là chai rượu mà khi nãy tôi tặng gia đình Thành. Không chỉ vậy, mẹ anh còn ghi trong một tờ giấy: "Thằng Thành sắp đi học thạc sĩ rồi, cháu với nó không có tương lai với nhau đâu".
Tôi lập tức nhắn tin cho Thành hỏi mọi chuyện cho ra nhẽ. Cuối cùng, anh ấy cũng đành thú nhận. Chính sự thật này đã làm Thành trầm tư suốt thời gian qua.
Mẹ Thành biết chuyện yêu đương của chúng tôi từ trước, bà ấy đã nhìn ra tương lai và khẳng định chắc nịch trong tờ giấy.
Đã 1 tuần rồi kể từ lúc tôi phát hiện ra sự thật oan trái. Tôi và anh ấy còn chưa gặp nhau nói chuyện thẳng thắn. Phải đối diện với điều này ra sao đây...
Theo M.B/ Nhịp Sống Việt