Thoạt nhìn, trông Hana giống như bất kì đứa bé 5 tuổi nào khác. Ban ngày đi học và buổi tối hoàn thành bài tập về nhà. Tuy nhiên, không giống như những bạn đồng trang lứa, Hana là một cô bé độc lập, đảm trách nhiệm vụ chăm sóc bố.
Buổi sáng của em không chỉ bắt đầu bằng việc thức dậy và ăn sáng, cô bé phải cho chó cưng ăn, dắt chó đi dạo, học đàn piano rồi mới đến trường. Sau khi đi học về, cô bé sẽ giặt quần áo, xếp quần áo, lau chùi bồn tắm, lau dọn nhà cửa và thậm chí là nấu bữa tối cho bố. Món ăn đặc biệt nhất của cô bé chính là súp miso - món ăn được người mẹ Chie của em đã truyền lại.
|
Chị Chie và con gái. (Ảnh: Internet) |
Khả năng quán xuyến nhà cửa của cô bé 5 tuổi đến từ việc người mẹ đã truyền đạt lại cho em từ khi em mới được 4 tuổi vì một lý do hết sức đặc biệt. Mọi việc bắt đầu vào mùa hè cách nay 17 năm.
Năm 2000, chị Chie biết mình mắc bệnh ung thư vú khi mới 25 tuổi. Nhưng điều đó không thể ngăn cản được anh Shingo Yasutake quyết định tổ chức hôn lễ với cô gái Chie mà mình hết mực yêu thương. Cứ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội làm mẹ nhưng phép màu đã đến với cô.
Nhưng kèm với niềm vui khi biết mình mang thai, chị cũng nhận được tin dữ rằng bệnh ung thư có thể sẽ quay trở lại sau khi chị sinh con. Tuy nhiên, người mẹ mạnh mẽ đã quả quyết: “Tôi được sinh ra là để gặp con gái mình”.
Bé Hana ra đời vào tháng 2/2003 trong sự vui mừng, hạnh phúc của cả gia đình. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được lâu, khi Hana được 9 tháng tuổi, bệnh ung thư của chị Chie đã tái phát, trở nặng hơn. Chỉ còn vài năm để sống, chị Chie luôn trăn trở nỗi lo: “Điều gì quan trọng nhất đối với Hana?”. Tôi chỉ muốn giúp con để một ngày nào đó, con sẽ độc lập, có thể tự lo cho bản thân”. Vậy là chị quyết định dạy con gái Hana học nấu ăn và làm việc nhà.
Khi Hana được 4 tuổi, đủ khả năng cầm dao, chị Chie bắt đầu dạy con gái nấu nướng. Quà sinh nhật cho Hana, chị đã tặng con một chiếc tạp dề. 1 năm sau đó, cô bé Hana bé nhỏ đã biết cách nấu gạo lứt, nattō và súp miso.
Đáng buồn thay, ngày 11/7/2008, chị Chie qua đời ở tuổi 33, để lại bé Hana 5 tuổi cùng người chồng Shingo.
Mẹ mất, Hana vẫn tiếp tục làm những việc mà mẹ đã dạy và đặc biệt, cô bé nhớ tất cả mọi thứ mà mẹ đã dạy mình. Một buổi sáng không lâu sau khi mẹ mất, Hana nấu súp miso để hai bố con ăn sáng và bất ngờ thay, hương vị của súp giống hệt như chị Chie đã từng nấu, theo anh Shingo cho biết. Hana cũng tự mình làm những việc trong nhà, tất cả đều nhờ người mẹ đã hướng dẫn, dạy bảo.
|
Nấu ăn cho bố...
|
Hana viết trong nhật kí: “Con muốn nói với mẹ vài điều. Con đã có thể làm cả hộp cơm bento rồi. Mẹ ngạc nhiên không? Con không còn khóc nữa. Con đã làm rất tốt”. Chính sự mạnh mẽ, nỗ lực con gái đã giúp anh Shingo dần vượt qua được nỗi đau mất vợ.
Năm 2014, anh phối hợp cùng nhà xuất bản phát hành quyển sách: Hana-chan no Miso Shiru: 8 Life Lessons from Yasutake Family. Anh nói rằng anh không có ý định dạy các phụ huynh khác về kĩ năng làm bố, làm mẹ. Anh chỉ đơn giản muốn nhắc với Hana về sự kiên trì của mẹ em khi đối mặt với những thách thức trong cuộc sống và anh hy vọng con gái mình cũng có thể mạnh mẽ được như vậy.
Những dòng nhật kí của chị Chie đã được anh Shingo cùng bé Hana cẩn thận lựa chọn đưa vào trong sách. Anh Shingo viết trong sách: “Điều anh biết ơn nhất là em đã vượt cạn sinh con gái Hana. Em đã mạo hiểm cuộc sống của mình vì điều này”.
Quyển sách đã trở thành sách bán chạy nhất ở Nhật Bản và sau đó được chuyển thể thành phim với cùng tựa đề.
Bé Hana giờ đây đã 14 tuổi và cuộc sống của em cùng bố vẫn vậy. Dù không còn mẹ nhưng chắc chắn rằng những kí ức về chị Chie sẽ mãi ở trong trái tim của Hana và anh Shingo trong suốt quãng đời còn lại của họ.
Tại Việt Nam, cách đây vài ngày, câu chuyện về người cha tên Nguyễn Minh Nhật (1989, Vũng Tàu) khiến bất cứ ai đọc cũng rơi nước mắt. Đó là những cảm xúc và hành động trong những ngày phát hiện và chiến đấu vớ bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Anh phát hiện căn bệnh quái ác khi mới cưới vợ được 5 tháng, mọi thứ như sụp đổ ngay trước mắt. Nhưng khi anh biết tin vợ anh đang mang trong mình đứa con trai của mình, mọi suy nghĩ bắt đầu thay đổi.
Minh Nhật tâm sự "Giữa lúc mình suy sụp nhất thì đùng một cái vợ có thai các bạn ạ. Lúc đó, mình vừa mừng vừa lo. Mình lo không biết được nhìn mặt nó không? Lo sau này nó phải mồ côi cha sớm, lo sau này vợ phải nuôi con một mình.
Rồi mọi người ai cũng khuyên ráng lên để nhìn được mặt con nên mình mới cố ăn uống để có sức mà sống. Thì lúc này, bệnh viện nói thuốc hoá trị không có tác dụng nên trả mình về, nói gia đình cho mình muốn ăn gì, chơi gì thì cho ăn, cho chơi đi. Họ chuẩn đoán mình sống không được bao lâu nữa.
Về nhà mình lấy thuốc nam uống đến nay là được nửa năm rồi, cũng may là mình hợp thuốc nên sức khoẻ càng ngày càng tốt hơn. Gần đây, mình mới lên bệnh viện xét nghiệm lại thì bác sỹ kêu các chỉ số giảm nhiều lắm. Kết quả rất là tốt.
Và cuối cùng cái ngày mình chờ đợi suốt bao nhiêu tháng qua cũng đã tới. Con mình cũng ra đời rồi, mình nghe tin mà chảy nước mắt vì mừng. Sắp tới mình sẽ làm 1 bữa tiệc đầy tháng linh đình cho nó bởi mình không biết trụ đến được thôi nôi hay không.
Khi mà bên bờ vực cái chết, lúc đó mọi thứ nó không có giá trị gì hết các bạn ạ, tiền bạc mình coi nó như giấy lộn mà thôi.
Nên cuối cùng mình mong các bạn còn khoẻ thì nên trân trọng cái không khí gia đình đi, chứ tới lúc như mình thì nó muộn lắm rồi. À con mình sinh đúng đêm Noel nên cả khoa sản ai cũng gọi nó là Noel. Mình thấy cũng hay nên đặt tên bé là Noel luôn".
Ai đọc cũng mong Minh Nhật có thể kéo dài được sự sống để thôi nôi cho Noel mà còn chứng kiến chàng trai của anh tập lẫy, tập đi, tập nói và bập bẹ gọi 'Ba Nhật ơi'.
Theo HN/Khỏe & Đẹp