Bị vô sinh đành nhắm mắt cho vợ đi xin mụn con

Google News

Bị bệnh vô sinh, nghĩ đến tương lai nên tôi đành phải nhắm mắt cho vợ đi xin lấy một mụn con, chẳng ngờ

Tôi là người không may mắn, lấy vợ gần 6 năm mà mãi không có con. Hai vợ chồng thuốc thang mãi mà không được. Mẹ tôi đã già yếu, mong mỏi có cháu bế bao nhiêu thì quay ra chì chiết con dâu bấy nhiêu vì nghĩ là do vợ tôi bị... điếc.
Không chịu được áp lực, vợ chồng tôi quyết định đưa nhau đi khám. Kết quả là do tôi bị vô sinh. Sự thật đau lòng ấy đã quật ngã tinh thần một thằng đàn ông sức dài vai rộng như tôi và chụp lên đầu vợ một nỗi buồn sâu thẳm.
Tôi không dám nói với mẹ vì sợ mẹ già sẽ gục ngã khi tắt ngấm niềm hi vọng sẽ có cháu bế bồng, cũng cảm thấy xấu hổ, tự ti nên xin vợ hãy giữ kín.
Bi vo sinh danh nham mat cho vo di xin mun con
Tôi đã phải gạt bỏ tất cả sự tự tôn để chấp nhận cho vợ đi "xin con" (Ảnh minh hoạ) 
Vợ không nửa lời oán trách, lại luôn an ủi chồng nên mỗi ngày tôi càng thấy thương vợ hơn. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi cay đắng quyết định cho vợ đi xin một mụn con. Vợ tôi lúc đầu không chịu, bảo thích thì đi xin con nuôi chứ nhất định không thể làm vậy. Tôi đã phải động viên rất nhiều vợ mới đồng ý. Điều kiện tôi đưa ra là em phải tìm người xa xôi kín tiếng để làng nước không biết mà chê cười, riêng tôi không bao giờ truy vấn về người kia.
Tôi cho vợ về nhà đẻ một thời gian để em tiện bề “sắp xếp công việc”. Khoảng hai tháng sau, vợ tôi rơm rớm nước mắt báo có tin vui, hai vợ chồng mừng khôn xiết. Mẹ tôi cũng mừng ra mặt, bệnh tình cũng đỡ hơn. Thấy cái bụng vợ ngày một lùm lùm lên mà tôi cũng hân hoan, lúc nào cũng đỡ đần chăm bẵm hai mẹ con. 9 tháng 10 ngày, một bé gái xinh xắn chào đời. Tôi yêu nó như con đẻ của mình.
Cứ ngỡ từ nay hai vợ chồng đã có mụn con thì chuyên tâm làm ăn, nào ngờ khi con được gần 2 tuổi, tôi lại thấy vợ mệt mỏi, ôn ọe như hồi có bầu. Lần này, vợ chủ động thừa nhận với tôi: “Em xin lỗi, chỉ vì em muốn có mụn con trai, em sợ con gái rồi nó đi lấy chồng thì vợ chồng mình chẳng biết nhờ cậy vào ai. Anh tin em đi, em không có tình cảm gì với bố đưa bé”. Tôi rầu lòng lắm nhưng thấy vợ nói cũng có lý, lại thấy em rất thành khẩn xin lỗi nên nhắm mắt bỏ qua. Ông trời như bù đắp cho tôi khi đứa bé lần này đúng là một thằng cu bụ bẫm.
Thời gian cứ thế trôi, thấm thoắt đứa lớn đã vào lớp 2, đứa bé cũng được 3 tuổi. Rồi một ngày, sóng gió ập đến gia đình tôi bằng một điềm báo. Chị gái tôi hớt hải sang nhà mách nhỏ: “Mấy lần tao thấy con vợ mày đi với thằng người yêu cũ đấy, mày cẩn thận mà giữ vợ (người yêu cũ của vợ tôi là người làng bên nên gia đình tôi đều biết)”. Tôi gạt đi chẳng tin vì nghĩ chị chồng hay để ý em dâu.
Hôm ấy, đến giờ đón con tan học thì trời đột ngột mưa lớn. Tôi bảo để tôi đón con vì sợ đường ngập. Nói rồi tôi lấy xe vợ (vì cốp rộng đựng được ba lô cho con) phóng vút đi, em đưa tay ngăn chẳng kịp. Trong lúc chờ con, tôi mở cốp lấy áo mưa cho con. Tình cờ tôi thấy cái túi nilon đen nhỏ nằm tận dưới đấy cốp, tò mò tôi mở ra xem. Đập vào mắt tôi là một chiếc que thử thai. Bàng hoàng đến sững sờ, tại sao vợ lại mua thứ này, hay em mua hộ ai, hay em để quên từ lâu?
Không muốn nghi oan cho vợ nên tôi định tối về hỏi cho ra nhẽ. Chẳng ngờ, khi các con đi học bài, tôi ra xe lấy cái que thử ấy thì chiếc que đã không cánh mà bay. Tôi tìm lên tìm xuống mà không thấy nó nữa, ngước mắt vào trong nhà, tôi thấy vợ đang len lén cầm chiếc túi màu đen ấy đi vào nhà vệ sinh. Vậy là em đã lừa dối tôi tôi bao nhiêu lâu nay ư? Chỉ vì tôi chấp nhận nhắm mắt cho em đi xin con mà em “quen miệng đi ăn vụng” đến tận bây giờ, có khi em còn đang mang trong mình đứa con thứ ba của một người nào đó, là bố của hai đứa trẻ kia hay là của người yêu cũ cũng nên?
Tôi thấy toàn thân như mất hết sức lực, mọi thứ tôi có như trôi tuột khỏi tay. Tôi biết phải làm sao đây, cứ để thế này thì tôi không chịu đựng được. Nhưng nếu làm ra ngô ra khoai thì tôi sợ em sẽ nói ra cái bí mật cay đắng mà tôi chôn giữ bao lâu.
Tôi cũng sợ hơn là em sẽ mang hai đứa con đi cùng người đàn ông khác. Những đứa con mà tôi thực lòng yêu thương và cũng thương yêu tôi. Nếu bố con tôi phải chia lìa, tôi không sống nổi mà các con cũng sẽ đau lòng, đứt ruột. Mẹ tôi đang rất yêu quý các cháu cũng sẽ đổ quỵ mất.
Theo TVP/Dân Việt