Bi kịch người vợ phải nhẫn tâm tráo con đẻ của mình

Google News

(Kiến Thức) - 7 năm trước, nhẫn tâm đánh tráo con ruột của mình để giờ đây cô sống trong ân hận và lương tâm giằng xé.

Qua mai mối, Cường đã lấy Thảo - một cô gái nông thôn nhưng cũng rất ưa nhìn. Sau 4 tháng hẹn hò, họ quyết định đi đến một đám cưới. Bởi Cường là con một nên bố mẹ anh giục phải có con ngay, gia đình lại giàu có, nếu không sinh con nối dõi thì của nả sẽ để đi đâu. Thế là Thảo phải sinh ngay. Khi hai vợ chồng cầm tờ siêu âm, Thảo đã thấy chồng mình thoáng buồn, tuy nhiên anh vẫn an ủi vợ rằng: "Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng". Tuy nhiên, gia đình chồng lại không như vậy, họ tỏ thái độ ngay từ khi biết cô mang bầu con gái. Lúc mang thai đã vậy, đến khi đẻ ra nhà nội chẳng thèm đến bệnh viện thăm cháu. Tận 7 ngày sau sinh, mẹ chồng và chị chồng mới đến thăm với lý do họ buôn bán sợ đến thì sẽ "dính máu gái đẻ" và mang vận xui về nhà. Thảo tủi hờn lắm, chỉ biết ôm con mà khóc. 
Bi kich nguoi vo phai nhan tam trao con de cua minh
Quá sợ sinh con trai, Thảo đã liều gan làm một việc tày đình. 
Rồi đến đứa thứ 2, vợ chồng cô đã phải đến bác sỹ soi trứng, soi tinh trùng và thực hiện chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt để sinh cho bằng được con trai. Sợ sinh phải con gái đến nỗi, đến kỳ khám thai, Thảo quyết định đi một mình. Kết quả siêu âm khiến cô bật khóc, cô nhớ lại cái nhìn dè bỉu của chị chồng, những lời đay nghiến của mẹ chồng mà không thể chịu nổi. Về chồng hỏi Thảo cũng không dám nói là siêu âm con gái, dối là bận chưa đi được.
Trong lúc quẫn trí, Thảo đã dối chồng là mang thai con trai. Cường mừng lắm, súyt chút nữa là anh đã chạy ra ngoài đường hét như một thằng điên. Thảo không biết làm thế nào, nhìn biểu hiện của chồng cô lo sợ đến chết. Những tháng ngày sau đó, cô được sống cuộc sống hơn tiên. Nhà chồng thay đổi thái độ, cung phụng cô như bà hoàng với mong muốn, thằng cháu đích tôn sinh ra phải bụ bẫm và khỏe mạnh. 
Thảo cứ giấu bí mật mang thai con gái như thế cho đến ngày cô đau đẻ. Viện cớ muốn về nhà mẹ đẻ để bà ngoại chăm sóc nên cô đã xin về quê để sinh con. Yêu sách mãi thì mẹ chồng đã cho cô về. Ở quê cô lập một kế hoạch từ lâu để mình có được một đứa con trai, nếu không thì cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất.
Cuối cùng, Thảo cũng thực hiện được ý định nhẫn tâm của mình. Hôm đó, Cường vô cùng hạnh phúc khi được tin vợ đã sinh con trai ở quê. Anh và mẹ tức tốc thuê một chuyến xe về quê. Nhìn mặt con trai, Cường cứ thấy là lạ, thắc mắc sao nó chẳng có nét nào giống anh hay mẹ nó cả. Thằng bé đen nhẻm, mũi thì tẹt, mắt thì hí. Thế nhưng bà nội lại nói rằng, lúc đẻ ra đứa trẻ con nào cũng thế, rồi lớn dần nó sẽ đẹp hơn. Thảo thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng thì chuyện ấy cũng trôi vào quên lãng, thằng bé lớn lên trong sự yêu thương, chăm bẵm của cả nhà. Duy chỉ có Thảo, cô vẫn đau đáu nhớ về con đẻ với nỗi ân hận tột cùng. Chẳng biết bây giờ con có được ăn no, ngủ yên và sống cuộc sống sung sướng như thằng bé này không. Thân xác Thảo ngày một héo mòn, cô không chịu nổi tội ác tày đình mà mình đã tự tạo ra. Thảo bắt đầu hành trình đi tìm con. Cô nhớ lại ngày ấy, cách đây 6 năm, lúc cô đánh tráo con trai của người phụ nữ nằm bên cạnh ở trạm xá. Tuy nhiên, chẳng có một dấu vết nào để tìm ra manh mối cả, thậm chí tên của sản phụ năm ấy cô còn chẳng biết.
Người ta thường nói "Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra", ông trời run rủi thế nào chính chồng cô lại phát hiện ra chuyện ấy. Một hôm anh về nhà bất chợt bắt gặp cô đang cầm những tờ giấy siêu âm và khóc. Cường nổi giận lôi đình nhìn thấy cảnh ấy, cho vợ một cú tát trời giáng. Cô khóc lóc thú nhận với chồng rằng vì quá sợ gia đình anh sẽ đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà nếu sinh con gái nên cô mới làm như vậy. Anh ôm đầu chẳng biết phải làm sao đây. Cô ta không xứng đáng là một người mẹ, cô ta rời bỏ con dứt ruột đẻ ra, giờ anh phải làm sao đây, làm sao để tìm lại con của anh, làm sao anh đối mặt với đứa bé 7 năm qua vẫn tưởng là con của mình. Vì gia đình anh ư, chỉ vì suy nghĩ lạc hậu phải sinh con trai khiến cả gia đình anh giờ đã phải nhận quả báo.
Mi Trần (ghi)